Vợ chồng bầu bì
Vợ mang bầu đến tháng gần sinh, tự nhiên lại hay cáu gắt vô cớ. Ở trường, lên lớp gặp học sinh giỡn, nói chuyện, không tập trung học, vợ đùng đùng ghi tên vô sổ đầu bài. Ở nhà, vợ bê luôn mệt nhọc sau giờ dạy trút lên những đồ vật lúc lau nhà, rửa chén…
Mệt nhọc mang con nặng nề như vậy, chồng dẫu có chia sẻ gánh vác bớt công việc nhà, vợ vẫn không vừa lòng, bởi chồng còn “ ham” nhậu. Những cuộc nhậu đến tận khuya ( khuya của vợ là 10 giờ ). Ở nhà một mình, xung quanh chỉ có tiếng tivi rột rẹt, vợ lại càng cáu bẳn, tủi thân hơn. Một suy nghĩ “khờ dại “ lóe lên (đến bây giờ vợ vẫn còn xấu hổ với dự định đó) rằng vợ sẽ bỏ những đồ đạc cho con vào làn, ít tư trang cho mình, bỏ đi, cho chồng biết thân biết phận.
Cứ những lần chờ chồng đến lúc lóe lên dự định đó, chồng lè nhè về. Vợ hỏi chồng có muốn đi luôn thì đi đi hay anh thấy em bề sề, xấu xí rồi anh chán. Nếu chán rồi anh nói ra đi, em sẽ ôm đồ về bên ngoại (vợ chồng có một nguyên tắc chung dù cãi nhau “long trời lở đất” vẫn gọi nhau là anh - em). Vợ dỗi hờn trong nước mắt. Chồng hốt hoảng sợ vợ khóc ảnh hưởng tới con, sinh ra mặt buồn…,bừng tỉnh cơn say, ôm vợ, ôm luôn cái bụng lặc lè : “Anh thương, anh thương, anh xin lỗi mà, lần sau anh không dám vậy nữa…”. Vợ lại gào lên: “Có lần sau nữa hả, lần sau trễ hơn chứ gì, cho anh coi, em mà đau bụng bất tử lúc anh đang nhậu, em tự đi sinh một mình, biểu con không nhìn mặt ba luôn. Ba gì mà kỳ cục, đi nhậu hoài”. Chồng xoa xoa tay liên tục lên bụng vợ: “Ba xin lỗi, ba kỳ quá hả…”.Vợ: “Ứ, nhớ đó nha”, rồi lau nước mắt, lặc lè đi pha nước cho chồng tắm, sửa soạn mùng mền. Chẳng lẽ khuya lơ khuya lắc để chồng khóc lóc năn nỉ hoài cũng kỳ.
Thì ra, có lẽ chồng đi nhậu hoài mới là nguyên nhân chính làm vợ hay cáu bẳn Vợ tủi thân. Lo lắng. Nghi ngờ. Tóm lại là vợ ghen khi thấy chồng đi ta bà, còn vợ thì phải ở nhà, đi đứng chậm rãi chờ đợi cuộc sinh nở trọng đại - theo lời chồng - vì vợ đang mang bé trai đích tôn. Lúc mới mang baby mấy tháng đầu, chồng hay chở vợ đi uống sinh tố, dạo mát. Vợ còn ôm được chồng từ sau lưng, vui lắm. Còn bây giờ, phải ngồi nghiêng và chồng lại ít rủ vợ đi chơi, cộng thêm cứ dăm bữa theo lời hú của bạn bè, chồng cười hề hề xin vợ đi hoài...
Đêm nay chồng lại đi nhậu nữa, “Không thể tha thứ được rồi, không ai làm chồng mà bỏ vợ đi chơi lúc gần sinh hết, quá lắm rồi, em sẽ đi sinh một mình”. Vợ cứ lầm bầm vái trời cho đau bụng bây giờ, dù biết không ai ở nhà để kêu và cũng chưa tới ngày dự sinh. Chồng về. Đứng gục đầu ở cửa phòng, mắt đo đỏ ( vì rượu hay biết lỗi không biết ) nhìn vợ tha thiết. Nước mắt vợ chảy ra. Chồng lại cuống quýt, loay hoay lúc ôm vai, ôm tay, ôm bụng, ghì dầu vô bụng vợ, cứng ngắc. Vợ không thèm rục rịch. “Đừng mà em ơi, tại thấy em bầu bì nên anh không dám chở ra đường, sợ va quẹt, lỡ có gì… Anh hứa không đi nữa, hứa như đinh đóng cột”. Vợ vặn lại: “Hứa là giữ lời nha”. Thút thít hoài cũng mệt, vợ nằm xuống khe khẽ vì vợ nặng nề lắm rồi, vợ nằm nghiêng, chân co lại như con tôm luộc, miệng lầm bầm: “Thấy ghét!”
Trong lơ mơ ngủ, vợ thấy chồng ngồi nhìn, tay phe phẩy chiếc quạt nan, hai chân mày chau lại, tay chồng từ từ kéo nhẹ chân vợ, miệng lầm lầm: “Em à, thẳng chân ra đi, anh để gối nè, gác lên cho đỡ mỏi”, không cần biết vợ có nghe hay không. Vợ nghe hết nhưng giả vờ cựa mình, gác chân cái ịch lên gối, trong lòng cảm thấy hết “ghét” chồng. Chồng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh vợ, tay vẫn quạt bụng vợ (dù có quạt máy quay ù ù ): “Con ngủ ngon nha, ba ở cạnh con nè!”.
Vợ gác cái chân “hộ pháp” lên mình chồng, chồng nằm im re.
Theo Thùy Trang
PNO