1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Vợ chi hết tiền vào nuôi mèo và làm đẹp, tôi sợ đến mức không dám có con

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ trước khi tiến tới hôn nhân với cô ấy.

Tôi năm nay 32 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty cơ khí, thu nhập tầm 15 triệu đồng mỗi tháng. Lương của vợ tôi, một nhân viên văn phòng, khoảng 10 triệu đồng. Chúng tôi chưa mua được nhà, vẫn thuê một căn nhà nhỏ gần công ty của vợ.

Tôi vốn nghĩ, chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng, chi tiêu hợp lý thì tạm thời vẫn có thể sống được ở thành phố. Nhưng từ khi lấy nhau, tôi mới phát hiện vợ tôi có lối sống rất tiểu thư.

Vợ tôi thích nuôi mèo. Ban đầu, đó chỉ là một con mèo Anh lông ngắn, vợ nói mua về cho đỡ buồn. Vợ tôi gọi mèo là con. Tôi không phản đối, nghĩ nuôi mèo chẳng tốn kém bao nhiêu nhưng tôi đã nhầm.

Vợ bắt đầu mua đủ loại thức ăn hạt nhập khẩu, pate hộp, sữa chuyên dụng cho mèo. Rồi hàng tháng, con mèo được đưa đi spa để tắm, cắt tỉa lông, vệ sinh tai, gội bằng dầu thơm... Chi phí mỗi lần cũng bằng 1/3 tiền thuê nhà.

Vợ chi hết tiền vào nuôi mèo và làm đẹp, tôi sợ đến mức không dám có con - 1

Vợ tôi coi mèo như con, chi tiêu quá nhiều tiền cho mèo (Ảnh minh họa: Sohu).

Không dừng lại ở đó, mỗi khi con mèo hơi lười ăn hay hắt xì một cái, vợ lập tức đưa đi khám ở phòng khám thú y cao cấp. Có lần, tôi còn chưa kịp lĩnh lương, vợ đã nhắn tin bảo “chuẩn bị hai triệu đồng để đưa con đi xét nghiệm máu”.

Tôi nhiều lần góp ý nên nuôi mèo theo khả năng tài chính của mình. Nhưng vợ chỉ tỏ ra khó chịu, bảo tôi không yêu thương gì động vật và còn giận tôi mấy ngày liền.

Bên cạnh khoản chi tiêu cho "con", vợ tôi còn đam mê làm đẹp. Tháng nào cô ấy cũng đi spa, nối mi, làm móng tay, gội đầu dưỡng sinh, mua mỹ phẩm xách tay. Quần áo, túi xách, nước hoa thay liên tục. Mỗi lần tôi nói nên tiết kiệm, vợ lại mím môi, gạt phắt: “Anh đừng quản lý quá, em không thoải mái”.

Điều khiến tôi buồn hơn là cách vợ nhìn nhận về gia đình tôi. Nhà tôi ở quê, bố mẹ làm nông, anh chị em đều sống giản dị.

Lần đầu vợ về ra mắt, bố tôi làm thịt con gà, mẹ dọn bữa cơm rau luộc, cá kho. Cô ấy ăn nhưng sau đó bảo tôi: “Nhà anh lạc hậu quá, chẳng có gì gọi là văn minh, hiện đại”. Những lần sau, mỗi khi có dịp về quê, vợ đều tỏ vẻ khó chịu, chỉ ở lại một đêm rồi tìm cớ quay về thành phố.

Có hôm tôi về nhà, thấy vợ đang gọi video với bạn. Vợ khoe bộ váy mới, túi mới và khi bạn hỏi “Chồng cậu có chiều không?”, cô ấy đáp: “Cũng bình thường, nhà chồng quê lắm, may mà không phải sống cùng”. Tôi nghe mà nghẹn.

Vợ tôi không phải sinh ra trong gia đình giàu có. Bố mẹ vợ là công nhân về hưu, sống trong ngôi nhà cấp 4 ở thị xã. Nhưng có lẽ vì làm việc trong môi trường nhiều người ăn mặc sang trọng, cô ấy tự tạo áp lực phải sống xứng tầm như họ.

Mỗi tháng, sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt, thuốc men cho mèo, tiền làm đẹp và mua sắm, gần như chúng tôi chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Tôi thử đề nghị lập quỹ chung, mỗi người gửi vào 5 triệu đồng để dành cho tương lai. Vợ nghe xong, mặt sầm lại bảo: “Em chưa sẵn sàng gò bó bản thân vào mấy thứ đó. Sống mà phải tính toán từng đồng thì chán lắm”.

Cách đây hai tháng, công ty tôi bị cắt giảm giờ làm, thu nhập giảm gần 3 triệu đồng. Tôi phải tạm dừng nhiều khoản chi, thậm chí tự nấu cơm mang đi làm để tiết kiệm.

Thế nhưng vợ vẫn không thay đổi thói quen. Tuần trước, con mèo bị nôn, vợ lại đưa đi khám, siêu âm, tổng cộng hết hơn 1,5 triệu đồng.

Tôi thở dài nói: “Hay là mình tìm bác sĩ thú y giá hợp lý hơn nhé?”. Vợ lập tức quay sang: “Anh lúc nào cũng tính toán với con, đúng là không yêu thương gì con”.

Vợ tôi dành nhiều sự quan tâm cho mèo và bản thân hơn là cho tôi. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau và nếu có cũng chỉ xoay quanh những vấn đề tiền bạc khiến cả hai mệt mỏi.

Tôi từng nghĩ, tình yêu có thể vượt qua mọi khác biệt. Nhưng giờ, tôi bắt đầu sợ rằng, chúng tôi dần sống ở hai thế giới khác nhau.

Tôi muốn một mái nhà, một khoản tiết kiệm, một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Còn vợ tôi có vẻ chỉ muốn tận hưởng hiện tại, miễn sao cuộc sống đẹp đẽ, hào nhoáng.

Đêm qua, khi tôi đang nằm trên giường, vợ ngồi dưới sàn ôm mèo, vừa vuốt ve, vừa nói: “Bố lúc nào cũng khó tính, mẹ chỉ thương mỗi con thôi”. Tôi nghe mà thấy lòng mình nặng trĩu. Không biết rồi đây, chúng tôi sẽ đi đến đâu khi giữa những ưu tiên của vợ và tôi, khoảng cách ngày một xa.

Chúng tôi mới lấy nhau được 3 tháng mà đã phát sinh quá nhiều vấn đề, tôi thấy thực sự chán nản. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc có con vì tính cách quá trẻ con của vợ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.