“Vợ bố chứ ai?”
Vợ tôi là trưởng một phòng ở Sở Khoa học Công nghệ. Ngay từ khi “cởi áo lính biên phòng” trở về địa phương, tôi nói với nàng:
Bao nhiêu năm em ở nhà nuôi con, chăm lo gia đình và bố mẹ 2 bên cho anh yên tâm làm nhiệm vụ. Giờ về rồi, anh tình nguyện chỉ ở nhà làm tất cả mọi việc để em có thời gian làm tốt công tác chuyên môn và phấn đấu.
Nàng cười vít cổ tôi xuống hôn đến chút vào má mà không nói năng gì.
Từ đó tất tật việc nhà có bàn tay tôi thay nàng. Từ việc chăm lo, đưa đón con cái đi học, họp phụ huynh, nội trợ việc nhà đến thăm hỏi bố mẹ hai bên ở quê. Tôi còn xây sửa lại nhà cửa cho khang trang, kê dọn cho đẹp mắt và mua sắm trang thiết bị gia đình. Vì thế vài năm nay, vợ tôi được thảnh thơi hơn. Nàng có thời gian học thêm, đầu óc không phải nghĩ nhiều việc nhà mà tập trung vào nghiên cứu chuyên môn. Vì thế, chỉ sau 5 năm tôi trở về, vợ tôi đã lên chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở. Nhưng cũng từ khi nàng làm Giám đốc, công việc cơ quan dường như chiếm hết thời gian và tâm trí nàng. Nhiều khi ăn không ngon, ngủ không yên vì công việc. Tôi thương lắm nên cố gắng đảm nhiệm hết mọi việc gia đình cho nàng khi về nhà được nghỉ ngơi, đến cơ quan được yên tâm làm việc.
Thế mà một hôm, sự cố trong nhà lại xảy ra đúng lúc tôi phải lên đơn vị dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống và gặp mặt đồng đội cũ.
Hôm ấy, tôi dậy từ sáng sớm để làm tất tật công việc như mọi khi và còn chế biến một số món thức ăn sẵn để tủ lạnh cho vợ con ăn trong 2 ngày. Nhưng bất ngờ cái máy giặt không thể vận hành được, thế là quần áo chất đống trong máy. Thấy gần hết nước, tôi mở máy bơm để bơm nước vào bể cho đầy thì máy bơm cũng tịt. Không biết nó làm sao. Đang loay hoay thì xe ô tô đã đến đón. Anh em bảo tôi phải đi gấp vì dọc đường còn đón nhiều đồng đội. Thế là vội đi. Trước khi đi chỉ kịp nói với vợ rằng máy bơm, máy giặt hỏng cứ để đấy đợi mai tôi về sửa, đừng gọi thợ. Trời mùa hè nóng bức, ra đi mà lòng cứ băn khoăn lo lắng cho vợ con ở nhà vì cái bể dự trữ nước đã gần hết nhỡ không đủ nước dùng tắm giặt.
Cứ lo lắng thế nên ngay chiều hôm sau về, vừa mở khóa vào nhà tôi chạy bổ ngay lên tầng nhòm cái máy giặt và máy bơm nước. Lạ chưa! Quần áo đã phơi phóng ngoài sân thượng, máy giặt đã chữa ngon lành khi tôi bấm thử máy. Sờ đến máy bơm cắm thử thấy máy chạy, nước bơm lên như thường.
A có lẽ vợ tôi đã nhờ nhân viên trong Sở đến sửa cho đây.
Tôi xuống nhà thì vừa gặp cô con gái đi học về. “Con giặt quần áo à? Ai đến sửa máy giặt và máy bơm đấy?”. Thấy bố hỏi, con bé reo lên đùa: “Vợ bố chứ ai! Hôm qua vợ bố nghỉ ở nhà một ngày lấy dụng cụ sửa điện ra sửa, còn trèo lên tận nóc nhà sửa cả cái van chống tràn của bể treo. Con về thấy mẹ tháo tung cả cái máy giặt ra mà hoảng thế mà một lúc đã được, còn máy bơm thì mẹ chở ra hiệu sửa vì hình như nó cháy hay sao con cũng không rõ”. Nói xong nó còn khoe: “Bố xem lại mấy vòi nước kia. Mẹ còn mua và thay hết mấy cái vòi han rỉ, thay cả vòi hoa sen trong phòng tắm vì nó cứ rỉ nước cả ngày mà bố không chữa”. Tôi nghe mà nghệt mặt. Cứ nghĩ mãi xem vì sao vợ tôi bận thế mà vẫn có thời gian cho việc này và đặc biệt là tại sao nàng lại giỏi giang thế?
Theo Hạnh Mi
PNVN