“Vết sẹo” của những ngày sống chung với mẹ chồng
“Có gì mà chị phải sầu não? Tại chị sinh đẻ, xồ xề, xấu xí, không đủ khả năng chiều chuộng con trai tôi, nên nó phải ra ngoài giải khuây...”.
Đã 7 năm rồi, câu nói sống sượng của mẹ chồng đêm hôm ấy, khi chồng không về nhà, cứ gieo mãi nỗi đau bị sỉ nhục vì tội sinh đẻ của chị Nguyễn Ly (27 tuổi) ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên).
Nhắc đến mẹ chồng, Nguyễn Ly vẫn rớm rớm nước mắt, gương mặt buồn, trĩu nỗi cô đơn: “Thực sự, nói mình là Single Mom cũng đúng, mà cũng không đúng lắm, vì mình đang có 1 gia đình nhỏ, có chồng. Có điều nó không thực sự trọn vẹn. Gần như mình không nhận được sự chia sẻ cả về tinh thần lẫn tài chính của chồng trong căn nhà này”.
Nguyễn Ly cho biết: Chồng mình mê game. Điều ấy cũng không hoàn toàn là điều khiến mình buồn lòng, vì mình vẫn tự lực được trong vấn đề kinh tế để gồng gánh cái gia đình nhỏ này.
Điều khiến mình đau lòng nhất là mẹ chồng - bà nội của con mình. Ngay từ ngày đầu tiên chập chững về nhà chồng, bà bảo vợ chồng mình phải thu hết tiền cưới, vàng - quà tặng cưới của họ hàng 2 bên để bà giữ.
Lúc mình sinh bé được mấy tháng, chồng mình thi thoảng lại đi chơi qua đêm không về. Thấy mình sầu não, sụt sùi vì điện thoại tìm chồng không được, bà gọi mình ngồi nói chuyện, có cả bố chồng và chồng: "Tại cô sinh đẻ, xấu xí, không chiều được con trai tôi, nên nó phải ra ngoài tìm chỗ giải khuây chứ sao?”
Cứ ngỡ, mẹ chồng gọi vào để giáo huấn, hay an ủi mình, thì bà buông lời sống sượng, như muốn sỉ nhục mình đến vậy, khiến mình bàng hoàng. Mình bỏ ra khỏi nhà, vừa đi vừa khóc như điên. Từ đó, trái tim mình hằn vết sẹo, đến giờ là 7 năm nhưng mình chưa thế quên được câu nói đó. Cứ mỗi lần nghĩ đến tim lại đau.
Thực sự nghĩ đến những ngày tháng bà lăng mạ, xỉ nhục làm mình tổn thương ghê gớm. Lẽ ra đến giờ, mình đã có thêm 1 bé nữa rồi, nhưng chỉ vì những câu đay nghiến của mẹ chồng lúc ấy, mình khóc nhiều, khủng hoảng tinh thần mà sẩy thai.
"Giờ mình đã chuyển ra ngoài ở trọ được 6 tháng rồi. Mỗi khi ngày lễ gì, bố con nó về nhà ăn cơm với ông bà nội. Mình lủi thủi, thấy tủi thân ghê gớm. Biết mẹ chồng ốm, mình chỉ mua đồ và bảo chồng cầm qua nhà, chứ mình không qua. Chưa biết lúc nào mình có thể quên được cảm xúc này, mình chỉ có con là niềm tin, là hạnh phúc duy nhất để mình cố gắng sống tốt nuôi con nên người”.
Theo Bảo Vy
Phụ Nữ Việt Nam