Vào viện thăm chồng cũ, tôi giật mình khi anh đưa hai bản hợp đồng
(Dân trí) - Người đàn ông tệ bạc này không ngờ lại đặt tôi vào tình huống mà tôi không thể nói được thành lời. Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn cứng...
Phát hiện tin nhắn trên màn hình điện thoại của chồng, tôi lờ mờ nhận ra đây chính là lý do giải thích cho việc thời gian gần đây, Phú thường xuyên về muộn.
Tôi không chất vấn, không gào thét, không tỏ thái độ gì khiến Phú phải kinh động. Điện thoại của Phú thường xuyên cài mật khẩu nên tôi nhờ người theo dõi, định hình thói quen đi lại của chồng.
Chỉ chưa đầy một tuần, tôi đã có bằng chứng về việc ngoại tình của Phú. Chúng tôi nhanh chóng ra tòa. Con thuộc quyền tôi nuôi, nhà Phú cũng để cho hai mẹ con tôi ở.
Tôi không cần chồng chu cấp, chỉ nêu một đề nghị nho nhỏ với riêng anh ta: "Đừng để tôi nhìn thấy anh. Muốn gặp con, chỉ cần thông báo, không có việc gì thì không liên hệ".
Đơn giản vậy thôi và Phú giữ lời. Kể từ ngày ấy, tôi trở thành mẹ đơn thân, gánh vác kinh tế, một mình làm mọi việc. Nằm viện, con ốm, các sự kiện trong gia đình, ngày lễ, các dịp kỷ niệm của con..., tôi đều không cho anh ta biết. Nhiều người nói tôi mạnh mẽ, cũng có người nói tôi lạnh lùng nhưng đều không hẳn.

Hành động của chồng cũ khiến tôi rất bất ngờ (Ảnh minh hoạ: TD).
Ai ở vào hoàn cảnh của tôi sẽ thấu hiểu cảm xúc của người bị chính người mà mình yêu thương nhất phản bội. Đó là sự tổn thương, vô cùng đau đớn.
Tôi từng cãi lời bố mẹ để cưới Phú bằng được. Tôi cũng từng kiên định đi theo anh ta khi anh ta không còn một xu trong tay. Lấy nhau về mới khởi nghiệp nhưng lại là khởi nghiệp thất bại. Tôi lại cùng anh ta gánh vác.
Toàn bộ tình yêu, trách nhiệm đối với anh ta và gia đình chồng, tôi đã làm trọn vẹn đến độ không ai có thể chê trách nổi. Khi anh ta có tiền, tôi lại nói chia tay.
Ngày tôi thông báo ly hôn, chính mẹ Phú còn đến nhà tôi khóc lóc, cầu xin tôi nghĩ lại. Nhưng hình ảnh Phú tay trong tay vào khách sạn với một người phụ nữ khác đã là dấu chấm hết.
Lúc nghe anh ta khẳng định, cô gái kia là tình yêu đích thực đồng nghĩa với việc trong lòng tôi, mọi điều liên quan đến tình nghĩa đều không tính đến nữa. Tôi chấp nhận là người phụ nữ thua cuộc trong tình yêu nhưng nhất định phải giữ lại lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của mình.
Tôi tưởng Phú sẽ hạnh phúc với lựa chọn mà anh ta gọi là tình yêu đích thực, nhưng không phải. Khi cuộc sống của mẹ con tôi bắt đầu bình yên, anh ta xuất hiện trong tình thế tôi không ngờ tới. Một ngày cuối tháng 5, Phú nhờ bạn thân gọi điện cho tôi báo rằng, Phú đang nằm trong bệnh viện đợi lịch phẫu thuật.
Phú không gửi lời níu kéo, không nhắn tôi đến thăm hay đưa con gái vào. Nhưng sau một đêm suy nghĩ, hôm sau, tôi quyết định vào bệnh viện thăm anh ta.
Trong lòng tôi chắc chắn không còn tình yêu nhưng tôi muốn là người phụ nữ đàng hoàng, tử tế để con gái không bao giờ phải hổ thẹn vì mẹ nhỏ nhen, không đủ bao dung.
Bản thân tôi cũng biết tôi sẽ không dễ chịu nếu cứ thế mà lờ đi, coi như không biết gì được. Tôi sẽ không sống tệ giống như cách anh ta đã đối xử với tôi ngày trước. Bởi vậy, khi anh ta bị bệnh, tôi nhất định đến thăm. Lúc tôi bước vào phòng bệnh, Phú đang nằm hướng mặt ra cửa.
Anh ta nằm im nhìn tôi, giống như anh ta đã chờ đợi sẵn giây phút này từ trước. Tôi hơi nhăn mặt hỏi: "Nằm bệnh viện không có ai chăm sóc anh à?".
Phú lắc đầu bảo: "Mẹ già rồi, không nỡ gọi. Vợ anh bỏ đi hơn một năm nay rồi. Mọi việc bây giờ, anh nhờ vợ chồng Lân giúp". Lân là bạn thân của Phú, cũng chính là người đã gọi điện cho tôi hôm trước.
"Anh không muốn gặp để nhờ vả em đâu, chỉ muốn trực tiếp nói lời xin lỗi". Phú ra hiệu cho tôi mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường bệnh, đưa ra hai hợp đồng bảo hiểm.
"Một cái anh mua cho em, một cái mua cho con gái. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em và con toàn quyền được hưởng. Nhà anh không còn vì đã sang tên cho cô ta rồi, tiền bạc cô ta cũng cầm theo hết. Chút tiền của anh ở trong tài khoản, anh đưa cho vợ chồng Lân tự ý chi tiêu lo cho anh".
Tôi bị bất ngờ, hai tay chỉ biết siết chặt lấy hai cuốn bảo hiểm mà không biết phải phản ứng làm sao. Người đàn ông tệ bạc này, không ngờ anh ta lại đặt tôi vào tình huống mà tôi không thể nói thành lời.
Cổ họng tôi nghẹn cứng chỉ muốn khóc. Phú cầm tay tôi: "Anh biết tính em. Nhưng nếu em từ chối đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ từ chối tiếp nhận đợt chữa trị này. Cuộc sống với anh không còn ý nghĩa gì để níu kéo nữa".
Mặc dù Phú nói vậy, rốt cuộc, tôi vẫn rời đi mà không cầm theo hai hợp đồng bảo hiểm. Trong lòng tôi có quá nhiều xáo trộn.
3 năm qua, tôi không thèm nhìn mặt anh ta. Tôi đối xử với anh ta còn không bằng cả người dưng nước lã. Giờ đây, tôi không còn mặt mũi nào cầm số tiền mà anh ta trao tặng.
Cả đêm hôm đó, tôi không chợp được mắt. Những hình ảnh từ ngày xưa chúng tôi còn bên nhau cứ như một cuốn phim lũ lượt hiện về.
Tình yêu của tôi dành cho Phú nhiều tới mức tôi đã hận anh ta hơn bất cứ một điều tồi tệ nào. Nhưng giờ đây, khi nhìn Phú cô độc trong bệnh viện với căn bệnh quái ác, tôi lại thấy xót thương.
Nếu tôi vẫn quyết định rời đi, Phú cũng không thể trách tôi. Tuy nhiên, bản thân tôi sẽ khó sống những ngày tháng tiếp theo trong thanh thản.
Giống như có một người sắp chết đuối nắm lấy bàn tay mình cầu cứu mà mình lại phủi tay bước đi, điều này thật khó lòng tha thứ. Hôm sau, tôi trở lại bệnh viện, mang cho Phú một cặp lồng cháo và chút hoa quả ăn thêm.
Tôi bảo Lân, tôi sẽ phụ với vợ chồng Lân để chăm sóc Phú những ngày này. Chuyện hai hợp đồng bảo hiểm, tôi nói với Phú rằng, mẹ con tôi không cần đến tiền của Phú. Tôi muốn anh ta dành mọi thứ anh ta có để điều trị bệnh bằng phương pháp tiên tiến nhất, không cần giữ tiền lại cho mẹ con tôi.
Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Không có gì to tát nhưng tôi cho rằng, tôi đang làm đúng. Đã có rất nhiều điều không vui xảy ra nhưng cuối cùng, vẫn có tình yêu thương ở lại.
Tôi nhìn ánh mắt rưng rưng của Phú mà trong lòng tự hứa, tôi sẽ không rời đi khi Phú đang cần một bàn tay để nắm lấy lúc này.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.