Mỗi lần nhìn thấy anh rể, tôi lại run rẩy vì một bí mật anh từng tiết lộ
(Dân trí) - Lúc đang ngồi gấp quần áo, tôi bỗng giật mình vì một vòng tay ôm từ phía sau. Đến khi giọng nói quen thuộc cất lên, tôi mới định thần nhận ra anh rể.
Hai năm trước, anh rể vì làm chị tôi có bầu mà phải cưới. Ngay từ đầu, tình cảm anh dành cho chị ít hơn chị dành cho anh. Mọi người đều nhìn rõ điều đó.
Chị tôi yêu anh là mối tình đầu, một lòng đắm say. Anh lại nói tình cảm của hai người chưa đậm sâu đến mức tính đến chuyện kết hôn. Anh không muốn cưới chị, chỉ nhận sẽ chịu trách nhiệm chu cấp nếu chị quyết sinh đứa bé.
Sau này, hai bên gia đình gặp mặt, bàn bạc khuyên răn mãi, cuối cùng đám cưới cũng diễn ra.
Chị hơn tôi chỉ hai tuổi nhưng lại chín chắn hơn tôi rất nhiều. Tính tình chị ngoan hiền, chăm chỉ, biết điều nên rất được nhà chồng yêu thương. Sau khi cưới, bố mẹ chồng cho vợ chồng chị ở riêng trên mảnh đất cạnh nhà, cuộc sống nhìn chung tương đối ổn.
Chị tôi từng nói, anh rể không phải không tốt, không muốn cưới là vì bản tính còn ham chơi, chưa muốn vướng bận chuyện gia đình. Sau khi cưới về, anh đối xử với chị không tệ.

Cưới nhau nửa năm, chị sinh một bé trai kháu khỉnh. Vì hai nhà gần nhau nên trong thời gian ở cữ, mẹ hay nấu đồ ăn ngon bảo tôi mang qua cho chị. Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng thường ghé qua nhà. Tôi nấu giúp chị nồi cơm, giặt phơi chậu quần áo, hoặc bế cháu cho chị tranh thủ chợp mắt.
Một ngày cuối tuần, chị gọi điện nhờ tôi sang trông cháu giúp một lúc để chị đi ăn cưới họ hàng bên nhà chồng. Tôi định bế cháu về nhà mình nhưng đến nơi thì thấy cháu đang ngủ nên tranh thủ dọn nhà và xếp quần áo cho bé con.
Lúc tôi đang ngồi gấp quần áo, bỗng giật mình vì một vòng tay ôm từ phía sau. Tôi bất ngờ đến mức không cất nổi nên lời. Đến khi giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, tôi mới định thần nhận ra anh rể.
Tôi vụt đứng dậy nhưng lại bị vòng tay ôm ghì chặt. Giọng anh ấy rất nhỏ kèm theo phảng phất mùi bia rượu: “Thật ra, lúc đầu anh đến nhà là có ý định tán em chứ không phải chị em. Anh rất thích em. Tiếc là em còn đi học, không thèm để ý tới anh. Còn chị em thì…”.
Tôi dùng hết sức vùng ra, giọng run run: “Anh say rồi, tốt nhất nên nằm nghỉ một chút đi”. Lời thổ lộ của anh rể khiến tôi ớn lạnh nghĩ: Nếu mình không mau rời khỏi đây, chắc chắn sẽ có chuyện.
Vừa nghĩ, tôi vừa chạy ra khỏi nhà. Ra tới đường, tôi mới dám lôi điện thoại gọi cho chị gái: “Cháu đang ngủ, còn anh rể về rồi. Em thấy anh rể uống rượu, không biết có trông chừng cháu được không? Chị xem về sớm nhé, em có chút việc phải đi rồi”.
Chị nói đang chuẩn bị về. Chị đã dặn anh rể ăn cỗ xong thì chở chị về luôn, vậy mà anh lại về trước.
Kể từ sau hôm đó, tôi không dám sang nhà chị gái. Dù nhiều lúc rất nhớ cháu, tôi cũng không dám bén mảng sang. Mẹ nhờ tôi mang gì cho chị, tôi luôn kiếm cớ không đi với lý do năm cuối, muốn chuyên tâm cho luận văn tốt nghiệp. Tôi sợ chạm mặt anh rể.
Ngày 20/10 vừa rồi, bố tôi gọi anh rể sang. Hai bố con rủ nhau đi chợ, vào bếp trổ tài nấu nướng để liên hoan cho phụ nữ trong nhà. Một dịp gia đình sum vầy, tôi nghĩ mình không nên vắng mặt.
Lúc tôi đang rửa rau ở bồn, anh rể bỗng đến đứng cạnh bên. Tôi nhìn quanh, thấy trong bếp có mỗi hai anh em, thực sự chỉ muốn mau ra khỏi đó. Nhưng anh rể dường như hiểu ý, đặt bàn tay anh lên khuỷu tay tôi ghì lại.
Anh ấy nói: “Em đừng nghĩ hôm đó anh say nên nói xằng bậy. Bữa đó, anh vẫn tỉnh táo và anh nói thật lòng. Chuyện đó chị em không biết nên em không cần lo lắng”.
Tôi nói với anh ấy: “Chỉ cần anh đàng hoàng, cư xử đúng mực thì em sẽ không lo lắng”. Nhưng anh ấy lại nói, đôi khi cảm xúc bùng phát không kìm nén được thôi chứ anh ấy biết vị trí hiện tại, anh ấy là anh rể của tôi.
Tôi chẳng biết nói thêm gì, chỉ nhắc anh nên nghĩ đến vợ con và gia đình mình, đừng làm điều gì khiến cả hai phải mất mặt, hổ thẹn.
Dù những gì cần nói tôi đã nói, lòng tôi luôn cảm thấy bất an. Tôi thương chị mình vì bây giờ biết rõ trong lòng anh rể không có chị ấy. Nhưng càng nghĩ như vậy, tôi càng cảm thấy anh ta đáng ghét. Nếu không có tình cảm, sao còn đong đưa với chị, còn làm chị có thai rồi phải cưới?
Mỗi lần anh rể sang nhà, dù là đi cùng chị, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh, thấy ánh mắt anh nhìn tôi là tự nhiên tôi lại thấy bất an, lo sợ.
Theo mọi người, cách hành xử của tôi đã đúng đắn và đủ cứng rắn chưa? Có phải từ nay về sau, tôi chỉ cần tránh mặt hoặc cách xa anh ấy là được không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.