Tưởng rước dâu thảo ai ngờ mang họa

N.H

(Dân trí) - Ngày tôi cưới được vợ, bố mẹ cứ nghĩ rằng con dâu cùng làng, gần gũi nếp sống, văn hóa, chắc chắn sẽ biết lễ nghĩa, biết dạy bảo con cái. Nào ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Tưởng rước dâu thảo ai ngờ mang họa - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Bố mẹ tôi đều là cán bộ về hưu, tôi tuy đi làm cách nhà 20 km nhưng bù lại thu nhập ổn định, có cơ hội thăng tiến, vợ đã sinh được một con trai đầu lòng kháu khỉnh. Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình tôi điểm 10. Nhưng cuộc sống của chúng tôi thực ra ngột ngạt.

Vợ tôi luôn cằn nhằn, trách móc tôi từ việc cô ấy không hợp với mẹ chồng đến việc tôi không ở nhà hằng ngày như chồng nhà người ta, thà đã đi làm xa thì mang về nhà mỗi tháng năm, sáu chục triệu như mấy người đi xuất khẩu lao động, đi buôn đường dài.

Tôi đã cố gắng cân bằng, thay vì một tuần về nhà 2 lần thì tôi tăng lên 3-4 lần. Tôi cũng hòa giải mẹ và vợ, góp ý mẹ nên tâm lý hơn với con dâu, và giải thích tính tình của mẹ ra sao cho vợ hiểu, thông cảm và cư xử cho hài hòa. Tôi chưa thấy làng xóm, họ hàng trách cứ mẹ tôi nửa lời, họ đều bảo mẹ tôi hiền lành, nhưng chắc vợ tôi không thích mẹ là bởi thói quen tiết kiệm của bà.

Cô ấy thích mua sắm, chưng diện và hay cho tiền bố mẹ, anh chị em ruột. Việc cô ấy mang tiền về cho nhà ngoại mà không bàn gì với tôi, tôi biết cả nhưng không muốn làm căng vì nghĩ mình đàn ông không nên quá nhỏ mọn.

Ở trong làng, gia đình tôi thuộc dạng có của ăn của để. Lương tôi mười mấy triệu tháng nào cũng đưa vợ giữ phần nhiều. Bố mẹ tôi cũng đưa thêm cô ấy 5 triệu tiền đi chợ, còn phí điện nước, tiền ma chay cưới hỏi bố mẹ lo hết. Vậy mà lúc nào vợ tôi cũng kêu thiếu tiền.

Sự hằn học, than thở của cô ấy ám ảnh lên cả con trai mới lên 3 của tôi. Con hỏi tôi sao bố đưa cho mẹ ít tiền thế, mẹ than toàn tiền lẻ thôi không có tiền chẵn, mẹ nói không có tiền thì lấy gì mà sống.

Điều tôi đau lòng nhất là vợ đánh con rất nhiều, tuần ít nhất một lần. Khi tôi không ở nhà, thấy con dâu đánh cháu, bố mẹ tôi xót ruột nên ra sức can ngăn. Khuyên nhủ không được thì ông bà kéo cháu vào phòng riêng, không cho mẹ nó vào. Đứng ở ngoài vợ tôi chửi vọng vào là con cháu nhà vô phúc, ông bà đã không biết dạy lại còn bao che.

Lúc tôi ở nhà, cô ấy không dám đánh con nhưng cũng không tiếc lời mắng nhiếc thằng bé. Mà nó có tội tình gì, chỉ là vì những trò nghịch dại, chỉ là "nhìn cái mặt câng câng giống bố".

Tôi biết từ khi quen rồi cưới nhau, vợ chưa bao giờ thực sự yêu tôi. Trước đó cô ấy từng yêu một người khác nhưng người này lên thành phố làm ăn ít lâu thì cưới vợ trên đó, phụ lời hẹn ước. Dù biết vợ có một mối tình sâu đậm và đầy tổn thương, tôi đã nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho mình vì bản thân tôi cũng không còn trẻ trung, nên chỉ sau tìm hiểu nửa năm tôi đã ngỏ lời cưới.

Thật không ngờ việc không có tình yêu và chưa hiểu rõ đối phương đã khiến tôi nhận trái đắng khi cưới vợ. Giờ tôi bỏ thì không nỡ nhưng sống mãi với nhau thế này không còn đủ tình thương và tôn trọng.