Tưởng chồng có lỗi, nhưng chính vợ đã tự làm tổn thương mình
5 năm làm rể nhưng anh rất hiếm khi gọi điện thăm hỏi ba mẹ vợ, kể cả lễ tết cũng không đưa vợ con về nhà ngoại.
Một phụ nữ nhờ tư vấn trước khi quyết định "đường ai nấy đi" của mình. Chị chia sẻ nỗi niềm 5 năm làm rể trong nhà, nhưng chàng rể đã không tôn trọng ba mẹ vợ.
Cái "không tôn trọng ba mẹ vợ" được mô tả là 5 năm làm rể nhưng anh rất hiếm khi gọi điện thăm hỏi ba mẹ chị, kể cả lễ tết không đưa được vợ con về thì ba mẹ vợ là người chủ động gọi điện thăm hỏi chàng rể.
Bố mẹ vợ muốn làm gương để chàng rể dần ứng xử lễ độ và tự nhiên hơn, nhưng chị thì khó chịu với thái độ thiếu quan tâm, tôn trọng bố mẹ mình như thế. Lâu lâu có dịp cả nhà về ngoại, trong khi mọi người tíu tít đi thăm hỏi họ hàng, hay trò chuyện hát hò vui vẻ cùng nhau... thì chồng chị cứ ru rú trong phòng, không giao tiếp với ai cả…
Bao nhiêu lần chị kéo anh ra chung vui với cả nhà, rồi thủ thỉ bên gối, nhỏ to phân tích... và chồng hứa sẽ thay đổi... và 5 năm rồi anh vẫn thế. Sau dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua chị thất vọng hoàn toàn và không muốn bỏ qua "tội" không giao lưu với nhà vợ của chồng nữa.
Tôi tỏ ý đồng cảm với chị về việc "chồng không giữ lời hứa sẽ thay đổi cách hành xử với nhà vợ". Với cách nghĩ thông thường ai cũng thấy anh chồng ít nhiều có lỗi, nhưng ở góc nhìn "nguyên nhân cốt lõi" sẽ thấy tổn thương này do chính người vợ gây nên vì chị không biết tha thứ, chị khao khát, mong cầu chồng thay đổi cách ứng xử với ba mẹ đẻ - và khi sự mong cầu, khao khát đó không được chồng đáp ứng thì chị cảm thấy bị đau đớn, tổn thương.
Với cách nghĩ thông thường nữa thì để chữa lành tổn thương cho vợ thì anh chồng cần thay đổi, và chị ấy cần tha thứ những thiếu sót của chồng suốt 5 năm vừa qua. Nhưng một lúc nào đó anh chồng sơ sót, vô tình hay hữu ý "tái phạm" lời hứa này với vợ thì chắc chắn sự tổn thương trong người vợ sẽ tăng gấp bội phần. Đó là vì tổn thương chưa từng được chữa lành, chỉ là chị ấy tạm bỏ qua và tiếp tục đặt thêm một kỳ vọng "chồng sẽ thay đổi". Nghĩa là sự tha thứ của người vợ là không nhìn vào nó nữa, ngó lơ với nó, hoặc "bọc" nó lại bằng một kỳ vọng khác (và sẽ đến lúc kỳ vọng mới lại sụp đổ khiến người vợ lại tổn thương hơn).
Cách duy nhất là chữa lành ở gốc rễ, người vợ cần dẹp bỏ đi những nhu cầu, kỳ vọng, mong đợi của chính mình và đón nhận người chồng như anh ta vốn thế.
Nhưng có "cái bẫy" rất dễ bị sập vào, đó là: Khi bạn bằng lòng chấp nhận bỏ đi những mong cầu của mình nơi chồng/vợ của mình (vì vô vọng và tổn thương quá) mà gọi đó là tha thứ - bạn sẽ có xu hướng đem nhu cầu ấy đi nơi khác để đáp ứng (vì nhu cầu của bạn luôn hiện diện, không tự mất đi, bạn cũng bất lực trong chuyện triệt tiêu nó). Vì vậy bạn mới có xu hướng đem sang con cái, bạn bè, đồng nghiệp, hay người thứ ba, thứ tư gì đó.
Ví dụ chồng bạn không tôn trọng bạn như mong muốn, bạn sẽ đi tìm sự tôn trọng đó từ con cái. Hay khi vợ không đề cao người chồng như kỳ vọng, thì người chồng sẽ đi tìm sự đề cao ấy từ nhân viên, bạn bè, thậm chí từ người phụ nữ khác.
Nghĩa là bạn không thật sự tha thứ cho người kia, cũng chẳng phải dẹp bỏ nhu cầu của mình, mà chỉ là khỏa lấp, hoặc "dời" sang chỗ khác, và không sớm thì muộn bạn lại tiếp tục thất vọng và đớn đau.
Xét cho cùng bạn không có quyền tha thứ cho ai cả, vì bạn cũng ít nhiều có lỗi, cũng cần được tha thứ rất nhiều lần trong đời vì những thiếu sót, sai phạm, lỗi lầm của mình.
Về nhận thức thì tha thứ cho nhau chính là tự giải thoát cho chính mình. Nhưng việc thực hành tha thứ lại không mấy dễ dàng (dù không phải do bạn chưa thật sự cố gắng mở lòng để buông bỏ, để bao dung, để đón nhận, để chuyển hóa những nỗi đau của mình).
Vấn đề là bạn chưa biết tổn thương ai đó đã gây ra cho mình bắt nguồn từ đâu? Và khi chưa nhìn ra tận cùng nguyên nhân gốc rễ thì bạn khó có thể tha thứ đúng nghĩa, mà chỉ đổi góc nhìn và chỉ "khoác" lên màu sắc tích cực cho vấn đề mà thôi.
Vậy nguyên nhân gốc rễ thật sự của những tổn thương mà người khác gây ra cho bạn ở đâu?
Bạn hãy thử bước ra khỏi những tổn thương, nỗi đau của mình để quan sát. Bạn sẽ thấy chính sự mong cầu, kỳ vọng, hay nhu cầu của bạn không được một ai đó thỏa mãn, đáp ứng, hay một điều gì đó diễn ra không như ý của mình thì bạn sẽ dỗi hờn, bực bội, nặng nề hơn là tức giận, hận thù...
Bạn không thể tha thứ cho người khác và đương nhiên sẽ không thể giải thoát cho chính mình. Và nếu bạn cố ra sức tìm kiếm những điều thiếu hụt ở chồng, ở những người đang đầy thiếu hụt, đầy tổn thương và nỗi đau... thì sẽ không thể chữa lành tổn thương được.