Để em ra đi là sự thất bại của anh
(Dân trí) - Anh tổn thương em, phản bội tình yêu của em khi đối với em như vậy mà lại ấp ôm người con gái khác, em tận mắt bắt được, anh tráo trở quát em "mày vào đây làm gì!"...
Cuối tuần em nằm cuộn tròn trong chăn, trên chiếc giường êm ái, thư thái tận hưởng cảm giác lười biếng dễ chịu trong căn phòng dìu dịu gió điều hòa. Lướt đọc những tin nhắn xưa cũ của chúng ta, em bất giác mình cười "mình đã từng suy nghĩ như vậy sao?".
Những tin nhắn cho thấy rằng em vật vã đau khổ, còn anh thật lạnh lùng. Ngày đó, em triền miên chìm trong cảm giác stress và vô vọng, em không biết mình phải làm sao mới trở nên "đủ" với anh - đủ tốt, đủ nhẫn nhịn, đủ yêu chiều, đủ tận tâm, đủ hy sinh, chăm sóc.
Trong mắt anh hình như em thật ngốc, nói bao nhiêu cũng không thay đổi được. Bất kể em có cố gắng tới mức nào, anh luôn tìm ra những điểm anh cảm thấy khó chịu ở em để mà bới móc.
Hai đứa chưa kết hôn mà đã dọn về sống chung, anh đã quen với cảm giác được nhận, nên không còn biết nâng niu, trân quý. Từ khi nào mọi lời hỏi han, mọi hành động quan tâm chăm sóc của em lại trở nên thật phiền? Từ khi nào anh coi mọi điều, dù nhỏ nhất, em dành cho anh, đều là chuyện đương nhiên phải làm của một người con gái?
Yêu một người, chăm sóc người ta đối với em mà nói, là hạnh phúc. Nhưng sự vô tâm của anh đã giết dần cảm giác hạnh phúc đó của em. Em cứ như người đi xin được thương yêu còn anh là kẻ ban phát tình yêu như một ơn huệ vậy.
Em đi mua sách bị người ta móc ví, không còn tiền để bắt xe về, gọi anh đến đón, anh bảo em tự về đi anh đang ngồi với bạn. Anh đi nhậu say đến không còn biết trời đất là gì, nằm bẹp tại quán, bạn bè anh lẩn về hết, có duy nhất một người "tử tế" nhắn tin cho em địa chỉ quán bảo em đến đón anh. Em tới đưa anh về, trả luôn cả tiền nhậu mà bạn bè anh quên trả.
Em đến kỳ đau bụng, người mỏi mệt, đầu váng vất nằm cả buổi ôm bụng không dậy nổi, anh về tới nhà nhăn nhó khó chịu hỏi "em làm gì mà giờ này chưa có cơm?". Anh đá bóng gãy chân, em là người hơn tháng trời chăm sóc anh, nấu nướng đưa lên đến tận giường, đưa anh vào viện kiểm tra, chiếu chụp.
Anh rủ bạn tới nhà tụ tập xem đá bóng, đồ ăn phục vụ em lúi húi đi chợ nấu nướng suốt từ chiều. Tới lúc lên mâm mới nhớ ra chưa có mấy chai bia, anh lại hỏi "em làm gì cả chiều mà cái quan trọng nhất lại quên thế?".
Trong mắt anh, dù em có cố gắng làm bao nhiêu đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn là em "chẳng làm gì", vì em chẳng là gì đối với một người chỉ quen "nhận" như anh.
Anh tổn thương em, phản bội tình yêu của em khi đối với em như vậy mà lại ấp ôm người con gái khác, em tận mắt bắt được, anh tráo trở quát em "mày vào đây làm gì!". Câu nói đó của anh đã thức tỉnh em. Đúng vậy, em ở đây làm gì, trong một mối quan hệ mà chỉ thấy mình tổn thương, tim mỗi ngày trôi qua đã bị cứa muôn vàn nhát?
Cho nên em đã quyết định chấm dứt chuỗi ngày mình sống không vì mình, mù quáng yêu đương cứ nghĩ rằng tình yêu sẽ cảm hóa được một con người vô tâm và ích kỷ.
Người ta bảo khi một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nếu biết trước cánh cửa mới đón em mang ánh sáng chan hòa của cuộc sống nhẹ nhõm, ngập tràn yêu thương, niềm vui và hạnh phúc thế này, em đã sớm đóng lại sau lưng cánh cửa ngày xưa cũ.
Biết tin cánh cửa mới mở ra cho anh một cuộc sống chẳng dễ dàng gì với cô vợ "bác sĩ bảo cưới" nhưng cuối cùng đứa con lại không phải của anh mà lòng em vô cảm. Chỉ có thể nói rằng để em ra đi ngày đó, là thất bại trong cuộc đời của anh.