Thứ ba, 03/03/2015 - 09:07

Góc tâm hồn

Tuổi xa người

Dân trí

Có tuổi đời lang thang đến độ những chuyến đi nhiều hơn bữa cơm nhà, những mặt người xa lạ lấn át cả tiếng gọi người thương.

Tuổi xa người

Bạn thân thuở ấu thơ là những đứa ăn chung một que kem, tắm chung một cơn mưa mùa hạ. Bạn thân thuở thiếu thời là những kẻ mơ mộng cấp độ ngang ngửa nhau, thích truyền tai lời ngồi lê đôi mách và truyền tay trang lưu bút chưa bao giờ hết dở dang. Bạn thân thuở này lưu lạc bốn phương trời. Nhiều khi nhớ nhau quá chỉ biết í ới gọi nhau lên mạng gửi vài bức ảnh hoặc vài vài dòng than thở, hỏi han. Nhiều khi bận rộn quá quên mất ta từng có những đứa bạn thiết tha như máu mủ, từng háo hức hẹn nhau về dưới một mùa hoa mới để lắng nghe những rong rêu trường cũ.

Họp lớp thường vắng một tiếng cười lanh lảnh, đứa đó bây giờ bị chồng cấm trở lại những cuộc chơi, vắng vài giọng nói oang oang như sấm, giờ đã theo đời áo cơm lam lũ, quên bạn bè, quên hội hè, quên phút nghỉ ngơi. Tuổi xa người nhiều khi thơ thẩn tiếc kỷ niệm đã tuột qua kẽ tay.

Tuổi xa người yêu thương như bọt biển. Tương tư thì dễ, duyên nợ sao khó nhằn. Đất chật người đông mà trái tim trống hoác, những chuyện tình vá víu, những hẹn hò chóng vánh vẫn lấp không vừa một mảnh tim bé nhỏ ước mơ giản dị, có ai đó đêm về len từng ngón tay vào tóc rối mà châm chọc: “Ủa sao em lười như lợn, đi ngủ mà không thèm sấy tóc thiệt khô?”, “Ủa dạo này em thích làm bà già nên gội đầu hương bưởi?”.

Tuổi chênh vênh sợ ngã nên bước đi thật nhanh mong đến kịp bến bờ công danh, phúc phận. Quên mất đi chậm lại ngắm những mặt người đang buồn vui lặng lẽ. Quên quay gót nhìn ngôi nhà thơ ấu. Ta thích ngắm màn hình điện thoái sáng trưng, lạnh lẽo hơn khuôn mặt cha mẹ sạm nắng, nhăn nheo. Nhiều khi không phải bởi vô tâm và vì sợ ánh mắt chạm những vết chân chim, đồi mồi buồn hiu như bước chân năm tháng.

Rồi công việc và bồn bề cuộc sống cuốn ta đi mãi, xa thềm nắng yên bình, có con mèo già thèm được ta ve vuốt, xa bữa cơm nhà giòn vang tiếng cười. Rồi có hôm nằm ốm chợt nhớ thuở chưa xa ngái những người thương ta từng là đứa trẻ có trong tay mọi thứ. Giờ không phải ta cô độc chỉ là ta cất họ trong tim, để kiêu hãnh bước đi, hòa vào dòng đời, để thêm trân trọng buổi trở về lại khóc cười kể nhau nghe những tháng ngày rong ruổi.

May

Mới nhất