Tuổi thơ không trọn vẹn

(Dân trí) - Nhiều khi hớt hải chạy trong guồng quay cuộc sống, Lam chợt sững lại nhìn ngắm tuổi thơ của các con mình.

 
Tuổi thơ không bình yên


Thằng Bin năm nay vào lớp Sáu nhưng trông nó chững chạc hơn so với bạn cùng tuổi. Giờ sinh hoạt cuối tuần, có lần cô giáo bảo cả lớp chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình. Bạn thằng Bin có đứa kể về chiếc bánh sinh nhật to đùng, đứa thì kể mấy lần về quê cưỡi bò, có đứa còn được bố mẹ dẫn qua tận Thái Lan cưỡi voi. Đến lượt thằng Bin, nó chẳng kể gì hết, các bạn giục mãi nó mới đáp lấy lệ “mình thấy kỉ niệm nào cũng đáng nhớ”. Lam thấy dùng từ đấy nghe xót xa và tủi thân quá chừng. Thằng Bin còn nhỏ nhưng nó đã biết từ “kỷ niệm” không chỉ gắn liền với “yêu thương”, “ấm áp” mà còn là “sợ hãi”, “mất mát”. Khi người ta mất đi một thứ quan trọng, người ta thường nhớ về nó nhiều nhất.

 

Thằng Bin nhớ mãi một lần bố mẹ nó cãi nhau, mẹ nó bị bố đánh tím bầm người, nằm bẹp trên giường từ chiều đến tối vẫn không thấy dậy. Bố nó xách xe máy chạy đi đâu chừng 10 phút thì mang về một túi thịt chó mắm tôm, có cả rượu, bỏ ra ngồi ăn một mình, rồi chừng như nuốt không nổi, lại bắt đầu chì chiết mẹ nó. Không thấy ai đáp lại, bố vồ lấy nó, vừa quát tháo vừa nhét vào miệng nó một đống hỗn độn nào thịt chó, rau sống, cả mắm tôm. Bin lúc đấy bụng đói meo nhưng sợ quá khóc thét và nôn ọe. Mẹ nó chịu không nổi, bật dậy hét toáng lên “anh để cho nó yên, ngày mai ra tòa đi!”. Thế là chấm dứt. Chấm dứt những lá đơn dùng dằng không kí, những ngày tháng bế tắc, những dằn vặt, chịu đựng. Lam đưa thằng Bin và đứa con còn trong bụng về nhà bố mẹ đẻ.

 

Tuổi thơ của thằng Bon bắt đầu bằng tiếng khóc bỡ ngỡ chào đời. Lam ôm con vào lòng rưng rức, không biết là cười hay khóc. Ngoài kia bố nó lấp ló muốn vào nhìn mặt con. Ông bà ngoại không muốn thế, Lam cũng không muốn, nhưng Lam nghĩ thằng Bon muốn được nhìn mặt bố dù nó chưa nhận thức được gì.

 

Từ ngày làm anh, thằng Bin rất thương em vì nó nghĩ nó may mắn hơn em mình. Thằng Bon chưa bao giờ được ăn những bữa cơm chung có cả bố mẹ, chưa bao giờ được tung tăng từ trường mẫu giáo về nhà rồi bi bô hỏi “Bố ơi mẹ đâu ạ?”. Thằng Bon lên ba tuổi thì bắt đầu biết thắc mắc “vì sao bố mẹ các bạn khác ở chung nhà?”. Rồi lâu dần thành quen, nó không còn khóc lóc mè nheo mỗi lần bố đón hai anh em về ở cùng vào mỗi cuối tuần. Đoạn đường đến nhà bố gần xịt mà bỗng thành xa ngái, về với bố nghĩa là không có mẹ và ông bà ngoại, về nhà ngoại thì cả tuần không được gặp bố. Lâu dần chúng nó tự hiểu hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn.

 

Bữa cơm tối, cả nhà rôm rả nói cười. Ông bà ngoại thay nhau kể chuyện mẹ Lam hồi bé hay mít ướt, mẹ Lam hồi bé bị ông ngoại đánh đòn vì ham chơi quên thổi cơm giúp mẹ. Nhắc đến cái “hồi bé” nào Lam cũng thấy lâng lâng vì trong đó có cả bố và mẹ. Anh em thằng Bin ngồi há hốc mồm miệng như được nghe kể chuyện cổ tích. Nhìn chúng nó Lam chạnh lòng ghê gớm. Sau này hai đứa lớn lên, Lam rồi sẽ kể gì về hồi bé của chúng ngoài những tối mẹ đi làm về khuya hai đứa ngồi ôm ipad chém hoa quả, ngoài những lúc mẹ dẫn chúng đi trung tâm giải trí mua một đống đồ chơi đắt tiền nhưng hai anh em chẳng buồn háo hức vì chúng đang mải mê nhìn một thằng nhỏ được bố dạy trượt patin?

 

Bình Tâm