Từ khi mẹ ra ở cùng, chưa ngày nào tôi được yên
Lúc thì mẹ kể xấu vợ, khi thì vợ lại kể xấu mẹ chồng. Xoay quanh vẫn chỉ là chuyện cơm nước và chăm một đứa trẻ…
Tôi 30 tuổi, vợ tôi 26 tuổi, chúng tôi cưới nhau năm ngoái và mới sinh đứa con đầu lòng.
Hai vợ chồng làm việc ở thành phố, điều kiện kinh tế cũng không dư giả gì, vì chúng tôi vừa mua nhà trả góp theo gói 30 ngàn tỷ, bây giờ mỗi tháng vẫn phải trả lãi ngân hàng 6 triệu đồng.
Trong khi thu nhập của hai vợ chồng chưa nổi 20 triệu mỗi tháng.
Vợ không muốn mẹ tôi ra trông cháu, nhưng đã suy đi tính lại rất nhiều, nên hết 6 tháng nghỉ sinh, chúng tôi quyết định mời mẹ ra trông cháu để vợ đi làm. Kể từ đây, chưa một ngày nào tôi được sống yên ổn.
Vợ và mẹ thường xuyên xung đột với nhau, tranh luận, cãi vã xoay quanh việc chăm sóc con và cơm nước hàng ngày.
Khi thì mẹ nói xấu vợ tôi vụng về, không biết chăm con, không biết nấu nướng chăm sóc chồng và hỗn láo với mẹ chồng, đi không hỏi về không chào.
Khi thì vợ lại tố cáo mẹ chồng về chuyện tắm cho con bằng nước quá nóng, để con rộp hết cả da, rồi thì không chịu cọ bình sữa mà đã cho con uống. Đi làm chào mẹ không thèm trả lời, về hỏi cũng không thèm nói, mà rõ ràng nghe thấy.
Không một ngày nào là không có chuyện, vợ và mẹ còn không muốn nói chuyện với nhau.
Vợ tôi bảo không biết nói chuyện gì với mẹ, nên cứ hôm nào tôi có việc bận không về ăn cơm nhà là thế nào vợ cũng xin về muộn để đỡ phải một mình ăn cơm với mẹ chồng.
Mẹ tôi thì cũng chỉ mong vợ tôi không có nhà để đỡ phải phục vụ, vì phục vụ con trai và cháu chứ không có trách nhiệm phải phục vụ con dâu.
Tôi không biết đứng vì phía nào, đứng về phía mẹ thì vợ lại giận mà đứng về phía vợ thì mẹ lại bảo có vợ rồi không quan tâm gì với mẹ, đặt vợ lên đầu mà thờ.
Tôi không muốn vợ hay mẹ phải buồn, nhưng không biết làm thế nào để dung hòa mọi thứ. Cảm thấy mệt mỏi và bế tắc quá, tại sao vợ và mẹ không bao giờ chịu hiểu cho tôi.
Theo Văn
Báo Đất Việt