Từ khi biết chồng ngoại tình, vợ tôi như bị bệnh hoang tưởng

Lê Giang

(Dân trí) - Chiều hôm ấy, vợ nhờ tôi chở đi đòi nợ. Tôi cũng nhiệt tình đi cùng, không hề biết giông bão đang chờ phía trước.

Tôi vừa bước chân vào nhà, vợ tôi đã kêu lên: "Làm gì có cơ quan nhà nước nào làm giờ này mới về? Ông lại đi hú hí với con nào phải không?".

Nghe giọng vợ gắt gỏng, hai đứa con giật mình đứng nhìn, tôi vừa xấu hổ với con, vừa chán nản. Nếu tình trạng này kéo dài mãi, có khi tôi và vợ ly hôn mất.

Tôi và vợ cưới nhau 8 năm, có 2 con - một trai, một gái. Tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước, vợ tôi mở cửa hàng buôn bán đồ gia dụng. Xét cho cùng, kinh tế trong nhà, vợ tôi gánh vác phần nhiều.

Vì công việc buôn bán của vợ khá bận bịu nên ngoài thời gian đi làm, việc nhà chủ yếu do tôi làm hết: Từ việc chăm lo con cái, cơm nước đến dạy con học hành.

Vợ tôi ngoài việc quản lý cửa hàng ra, về nhà ít phải động tay động chân. Con cái có đôi khi bướng bỉnh, cô ấy cũng không dạy mà chỉ chửi mắng, cáu gắt. Hai đứa con vì thế quấn bố hơn quấn mẹ.

Từ khi biết chồng ngoại tình, vợ tôi như bị bệnh hoang tưởng - 1
Vợ luôn tưởng tượng ra những điều không có thật rồi chì chiết, nhiếc móc tôi (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi luôn nghĩ, công việc của tôi nhàn hạ hơn, đi làm về sớm hơn thì tôi lo việc nhà cửa. Người làm việc này thì thôi việc kia.

Như vợ tôi bận cửa hàng về muộn, không phải làm việc nhà nữa. Vợ chồng chia sẻ cho nhau, người này cố thì người kia đỡ đi một ít.

Nhưng dần dần, vợ tôi lại nghĩ vì cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn nên tôi đương nhiên phải chu toàn việc nhà cửa, con cái.

Thỉnh thoảng, những ngày đông khách, cô ấy đóng cửa hàng muộn, về nhà than thở: "Người ta có chồng giỏi giang, tháo vát, lăn lộn kiếm tiền cho vợ con thong thả. Mình thì số vất vả như trâu".

Những câu như vậy, tôi nghe quen rồi, không lấy làm bận lòng nữa.

Tôi suy cho cùng cũng chỉ là gã đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác.

Tôi thích được nghe những lời ngọt ngào, dịu dàng từ vợ, thèm khát những bữa cơm ngon do vợ nấu, khát khao những giây phút vợ chồng "ái ân" tình cảm, nồng nhiệt. Những điều ấy từ lâu, tôi không còn tìm thấy ở vợ mình.

Có lẽ đó chính là lý do khiến tôi xao lòng với người phụ nữ khác. Bắt đầu chỉ là cảm giác chếnh choáng "say nắng", dần dần ngoại tình lúc nào không hay.

Người phụ nữ ấy là mẹ đơn thân, giỏi giang, dịu dàng, mỗi lời nói ra đều như rót vào tai mật ngọt.

Không phải tôi ngụy biện, nhưng cô ấy cho tôi những thứ tôi không tìm thấy ở vợ mình bấy lâu nay. Thói đời, người ta thiếu thứ gì thì khát thèm thứ đó.

Mối quan hệ ấy chưa được bao lâu thì vợ tôi phát hiện. Cho đến giờ phút này, tôi cũng không biết vì sao vợ tôi biết chuyện.

Chiều hôm ấy, vợ gọi điện hỏi tôi đã tan làm chưa, chở cô ấy đi đòi nợ. Tôi nghe vợ gọi cũng nhiệt tình đến cửa hàng chở vợ đi. Vừa đi, vừa thấy đường quen quen, rồi sững sờ, hoảng hốt khi nơi đến là nhà của nhân tình.

Hôm đó, tôi phải dùng hết sức mình mới ngăn được một cuộc đánh ghen. Nhân tình thấy sự hung hăng của vợ tôi, mặt tái mét, sợ hãi quỳ gối van xin. Có lẽ vì nhìn đối phương quá đáng thương, vợ tôi mới chịu ra về.

Tôi đã xin lỗi, hứa hẹn, thề thốt, kể cả thề độc với vợ là nhất định không còn mối liên quan nào với người kia.

Vợ tôi sau vài ngày đảo điên giày vò, nhiếc móc tôi, có lẽ vì quá mệt mỏi nên nói rằng: "Tôi sẽ tha thứ một lần duy nhất. Nếu anh còn tái phạm, mời anh cuốn gói rời khỏi nhà, đừng mơ gì đến việc nuôi con hay chia chác tài sản".

Sự tha thứ của vợ tôi khiến tôi áy náy, tự nhủ lòng sẽ cố gắng bù đắp cho vợ, cho gia đình để chuộc lỗi.

Thế nhưng kể từ đó, mỗi khi tôi và vợ cùng ở nhà, nhà không còn là mái ấm nữa, nó giống như địa ngục đối với tôi. Vợ tôi miệng nói tha thứ, nhưng có vẻ nỗi đau tôi gây ra quá sức chịu đựng với cô ấy.

Bất cứ việc gì dù chẳng liên quan, cô ấy cũng sẽ vòng vo, liên tưởng đến chuyện ngoại tình mà nhiếc móc, mỉa mai tôi.

Ngay cả những khi vợ chồng đang sinh hoạt "gối chăn", đang vui cô ấy liền hỏi: "Ngủ với cô ta chắc thích hơn với vợ nhỉ?", khiến mọi cảm xúc của tôi như tuột dốc.

Và thế là vợ tôi bắt đầu chì chiết, rằng tôi đang nhớ nhân tình nên không có cảm xúc với vợ. Cô ấy hoàn toàn không nghĩ rằng, chính cô ấy đang giết dần giết mòn mọi cảm xúc trong tôi.

Các con tôi dần dần cũng sợ khi thấy mẹ về. Bởi mỗi khi mẹ về, việc đầu tiên sẽ là hỏi chúng bố về sớm hay muộn, có thậm thụt gọi điện cho cô nào không.

Rồi cô ấy bắt đầu cầm điện thoại của tôi, dò tìm từng cuộc gọi. Số nào không lưu tên, cô ấy vào Zalo tra ra tên tuổi. Nếu không hiện tên, lập tức gọi chồng tra vấn.

Buổi tối, nếu tôi sang nhà bên đánh cờ hay ngồi uống nước đầu phố với ông hàng xóm, cô ấy sẽ tưởng tượng rằng, tôi đang ra ngoài hẹn hò với ai đó.

Về nhà, cô ấy bắt đầu ngửi tóc, ngửi áo. Thậm chí, có hôm tôi vừa về đến nhà, cô ấy lôi lên phòng ngủ bắt "trả bài" để kiểm tra.

Không có đàn ông nào có thể "làm chuyện ấy" trong tình cảnh như thế. Vậy là vợ tôi khóc lóc cho rằng, tôi vừa "ăn nem ăn chả" bên ngoài về.

Như hôm nay, do công việc dồn quá nhiều nên tôi ở lại làm thêm vài tiếng. Tôi đã gọi điện báo với vợ.

Thế nhưng, khi về nhà, vợ vẫn cho rằng, tôi viện lý do để "trai gái" bên ngoài. Cô ấy làm ầm nhà ầm cửa, khiến không khí gia đình ngột ngạt vô cùng.

Tôi biết đối với vợ, tôi hoàn toàn sai. Dù có lý do nọ kia dẫn đến việc tôi ngoại tình, sai lầm vẫn là sai lầm. Tôi không bào chữa cho bản thân.

Chỉ là nếu vợ tôi đã chấp nhận tha thứ cho tôi, chỉ mong cô ấy có thể quên dần mọi chuyện đi, để cuộc sống trở lại êm đềm như cũ.

Tôi sau những phút lầm lạc, biết mình có lỗi với vợ con đã thầm hứa sẽ quay về, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Nhưng vợ tôi không để tôi sống yên bình được nữa.

Chỉ cần tôi bước chân ra khỏi nhà, cô ấy liền tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Ngay cả việc buổi tối tôi không ngủ được, ra ngoài ban công ngồi, cô ấy cũng cho rằng, tôi ngồi nhớ nhung tình nhân.

Nhiều khi nhìn vợ, tôi vừa giận, vừa thương. Từ khi phát hiện tôi có mối quan hệ bên ngoài, dù tôi thề sẽ chấm dứt, cô ấy như bị chứng hoang tưởng vậy.

Tôi không biết phải làm sao cho những chuyện tồi tệ này kết thúc. Hay kết thúc tốt nhất bây giờ chính là ly hôn?