Trốn vợ
Vợ có một quy tắc bất di bất dịch: Đi đâu cũng phải có đôi, như vậy mới là vợ chồng hạnh phúc.
Chồng chẳng mong ai “coi được” cho gia đình mình. Với chồng, hạnh phúc là những điều bình yên diễn ra trong mái ấm, không nhất thiết cứ phải để thiên hạ xa gần nhìn ngắm, bình phẩm. Tất nhiên những dịp cần thiết hoặc khi tâm trạng thoải mái, chồng cũng muốn cùng vợ đi đây đó. Song một tuần đầu tắt mặt tối, khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi là dịp chồng nghỉ ngơi hoặc vui với những thú tiêu khiển riêng. Đã nhiều lần chồng cau có, gắt gỏng vì điều này mà vợ vẫn chưa chịu hiểu. Thật bực bội khi phải nghe “chương trình cuối tuần” dày đặc mà vợ sắp xếp sẵn. Loay hoay trong nhà suốt, Chủ nhật mới có dịp “vi vu” nên trông vợ tươi rói. Còn chồng lúc nào cũng cảm giác đó là nghĩa vụ, thôi thì “làm cho xong”, để khỏi phải nghe vợcằn nhằn.
Hôm nay giả ốm, đợi vợ ra khỏi nhà chồng liền xách cần câu, tạt qua đường mua hai ổ bánh mì thịt và chai nước khoáng rồi đuổi theo mấy ông bạn. Vui ơi là vui. Đến trưa, mỗi người bày ra một món, trông thật ngon. Hỏi họ mới biết đấy là thức ăn mấy bà vợ chuẩn bị sẵn từ sáng sớm, cẩn thận gói ghém rồi buộc ông xã mang theo, sợ thức ăn hàng quán nhiều dầu mỡ lại kém vệ sinh. Nhìn miếng bánh mì teo dúm nguội lạnh, chồng ước, giá vợ mình cũng tâm lý như thế.
Thật ra mỗi lần nói dối hoặc viện cớ tránh né “sánh bước” cùng vợ, chồng cũng cảm thấy áy náy. Nhưng thú vui của đàn ông và đàn bà rất khác nhau, biết sao được. Không phải lúc nào cũng “một bước không rời” mới là đôi vợ chồng hạnh phúc. Đừng để chồng phải “trốn vợ” vì những việc hết sức bình thường, vợ nhé!
Theo Việt Nguyễn
PNO