1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

Bạn đọc viết:

Trái tim không dám yêu

(Dân trí) - Dù biết rằng tất cả chỉ nên coi là một cơn ác mộng nhưng trái tim nhỏ bé của tôi vẫn chưa thể chịu đựng nổi. Tôi sợ cái mà người ta gọi là tình yêu.

Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, thiếu thốn hơn bạn bè. Ngay từ khi lớn lên và hiểu biết, tôi đã luôn đặt ra mục tiêu là mình phải thành đạt để khỏi phụ công bố mẹ vất vả nuôi tôi ăn học. Cùng với ý chí của mình là quan niệm của tôi về tình yêu. Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là ích kỉ, không thể chia sẻ cho ai, chỉ thuộc về 2 người. Khi yêu ai, tôi sẽ dành hết tình cảm cho người đó, chỉ yêu duy nhất người đó mà thôi.

 

Anh đến với tôi thật tình cờ, khi tôi cô đơn và mệt mỏi với những lo lắng cho tương lai và hiện tại. Tôi cần biết bao một bờ vai để che chở, an ủi. Cho đến giờ, tôi vẫn căm ghét mình tại sao lại trả lời tin nhắn của anh? Tại sao lại nghe cuộc điện thoại mà anh nói là "duyên phận"? Anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi, lấp dần khoảng trống trong lòng tôi. Từ khi nào mà tôi yêu anh và tôi nghĩ anh cũng vậy...

 

Bất chấp khoảng cách về địa lý giữa chúng tôi, anh ở Hà Nội còn tôi ở Hải Phòng. Anh hơn tôi rất nhiều nhưng tôi nghĩ mình sẽ phấn đấu để xứng đáng với anh. Chúng tôi yêu nhau, thật ngọt ngào. Tôi luôn yêu anh với tất cả tình yêu của mình. Tôi chỉ biết đến anh, như những gì mà tôi quan niệm về tình yêu, tôi trung thành với quan niệm tình yêu của mình.

 

Chúng tôi bắt đầu cãi nhau mà đôi khi tôi không hiểu tại sao. Tôi thường phải làm lành trước vì tôi thương anh đã phải chịu quá nhiều áp lực trong công việc. Tôi thông cảm với những lo lắng trong công việc của anh mà một cô gái còn quá non nớt mới học đại học năm thứ 2 như tôi không thể hiểu được. Tôi không cho phép mình "hành hạ" người yêu như tôi thấy ở bạn bè của mình.

 

Đã gần 1 tháng anh không liên lạc với tôi và tôi cũng không thể liên lạc với anh vì anh đã đổi số. Chỉ còn gần một tháng là Tết vậy mà tôi lại cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi hoang mang với những gì đang xảy ra.

 

Đêm giao thừa, tôi khóc lăng lẽ với cảm giác bị bỏ rơi mà không hiểu tại sao.

 

Thời gian với tôi như kẻ thù khi lặng lẽ trôi cùng với nỗi đau đớn, tuyệt vọng của tôi. Tôi vẫn tươi cười, luôn tỏ ra là người vui vẻ nhưng không ai hiểu trái tim của tôi đang đau đớn và tan nát. Hằng đêm, tôi khóc thầm lặng lẽ.

 

Thật tình cờ, hôm nay tôi tìm thấy số điện thoại của bạn anh ấy. Tôi gọi vào số máy đó hỏi về anh. Người đó nói: "Anh... đã có vợ con rồi. Thật tiếc là em đã không nhận ra điều đó. "Thật nhục nhã biết bao. Xưa nay tôi khinh bỉ những người phá hoại hạnh phúc của người khác vậy mà giờ tôi lại là người như vậy. Lại một lần nữa tôi đau đớn, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Tôi khinh bỉ chính bản thân mình.

 

Tôi sống trong cảm giác là người có tội, sợ mọi người sẽ biết chuyện của tôi.

 

Vậy là hết tất cả, niềm tin của tôi, tình yêu của tôi. Tôi sợ quá cái mà người ta gọi là tình yêu.

 

Giờ đây chỉ cần ai nhắc đến tên người đó là trái tim tôi lại đau nhói. Tôi biết vết thương trong lòng tôi sẽ không bao giờ lành và tôi không thể yêu ai. Phải, trái tim tôi không thể chịu thêm bất cứ nỗi đau nào.

 

Traitimmaubac…@yahoo.com