1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Lén lắp camera, tôi ngã ngửa khi thấy mẹ chồng vui đùa bên một cô gái lạ

PV

(Dân trí) - Hàng xóm thương hại nên mới nói cho tôi biết sự thật. Tôi ban đầu không tin. Sau đó, tôi tự tay lắp một chiếc camera nhỏ trong nhà.

Tôi và chồng cưới nhau sau 3 năm yêu đương. Cuộc sống nơi thành phố đắt đỏ, chúng tôi dồn hết tiền tích góp mua được căn chung cư nhỏ, vẫn còn khoản nợ phải trả hàng tháng.

Chồng làm kinh tế bình thường, thu nhập chỉ ở mức đủ trang trải cá nhân. Công việc của tôi may mắn hơn, thu nhập tốt hơn nên gần như gánh phần lớn chi phí trong gia đình.

Sau khi sinh con, tôi chỉ mới nghỉ 4 tháng là sếp đề nghị quay lại công việc nếu không muốn mất vị trí. Thời buổi cạnh tranh, tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi thương con nhưng cũng hiểu phải giữ công việc để lo tương lai, lo những khoản nợ, lo cả trách nhiệm của nhà chồng vì tôi là vợ của con trai trưởng. Nếu chồng tôi có thể cáng đáng tốt về kinh tế thì thử hỏi, có người mẹ nào muốn để con mình ở nhà để bươn chải kiếm tiền từ sớm?

Mẹ chồng khi ấy lên ở cùng để chăm cháu. Lẽ ra, tôi phải biết ngay từ lúc đó, cuộc sống của mình đang dần rẽ sang hướng tăm tối.

Mẹ chồng tôi luôn miệng ca thán. Bà bảo tôi “lười biếng”, “ham việc bỏ con”, “đùn đẩy trách nhiệm làm mẹ cho người già”... Bà chăm cháu giúp tôi thật nhưng đổi lại là những lời chì chiết mỗi ngày.

Lén lắp camera, tôi ngã ngửa khi thấy mẹ chồng vui đùa bên một cô gái lạ - 1

Tôi mải kiếm tiền trả nợ, còn chồng và mẹ chồng vui thú bên "tiểu tam" nịnh bợ (Ảnh minh họa: TD).

Tối đi làm về, tôi chỉ muốn ôm con cho thoả nỗi nhớ. Nhưng mẹ chồng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét, như thể tôi là người mẹ tồi tệ nhất thế gian.

Chồng tôi thì thờ ơ, cho rằng “mẹ nói thế cũng không sai”. Tôi vừa nuốt nước mắt, vừa cố nhịn, tự nhủ cố chịu vài năm, đợi con hơn hai tuổi gửi mẫu giáo được thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Từ ngày mẹ chồng lên ở cùng, không khí gia đình tôi luôn căng thẳng. Không chỉ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không ưa nhau, mà tình cảm của hai vợ chồng cũng lao dốc. Chúng tôi thường xuyên bất hòa, chuyện "thân mật" cũng ít hơn do tôi mới sinh. Đúng là mọi thứ căng như dây đàn.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Tôi phát hiện chồng ngoại tình qua lời kể của một người hàng xóm.

Điều khủng khiếp nhất là mẹ chồng đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng thay vì khuyên nhủ con, bà ngấm ngầm ủng hộ con làm điều sai trái. Tất cả vì bà không ưa tôi. Bà cho rằng, con trai bà xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn, trân trọng con bà hơn.

Mỗi lần tôi đi công tác, mẹ chồng liền mở đường cho con trai đưa bồ về nhà. Họ ngủ trên chính chiếc giường cưới của tôi. Ban ngày khi tôi vắng nhà, mẹ chồng và cô bồ thản nhiên ngồi nói chuyện, bàn tán chuyện tôi, gọi tôi bằng những từ ngữ khó nghe.

Hàng xóm thương hại nên mới kể lại cho tôi. Tôi ban đầu không tin. Sau đó, tôi tự tay lắp một chiếc camera nhỏ trong nhà, có mic thu tiếng. Khi xem lại đoạn ghi âm, tôi điếng người.

Trong video, mẹ chồng bảo với cô bồ: “Nó chỉ biết chạy theo tiền, mặc kệ chồng con. Ăn nói thì cắm cảu, khó nghe chứ không được nhẹ nhàng như con đâu”. Còn cô bồ không ngừng ngon ngọt, tán dương cả chồng tôi lẫn mẹ chồng. Chồng tôi ngồi cạnh mỉm cười.

Không một ai trong căn nhà đó nghĩ đến việc dừng lại. Không một ai nghĩ đến đứa trẻ gần hai tuổi đang ngủ trong phòng. Không ai coi tôi là người thân.

Tôi xem đi xem lại, đến mức dạ dày quặn thắt. Một gia đình mà mẹ chồng tiếp tay cho con trai ngoại tình, một người chồng dắt bồ về giường cưới, một căn nhà chứa đầy dối trá… thì còn gì để níu kéo?

Ngay lập tức, tôi phanh phui tất cả và tiến hành làm thủ tục ly hôn. Tôi còn thuê luật sư để có thể xử lý việc này càng nhanh càng tốt.

Ngày tôi đưa đơn ly hôn, mẹ chồng nhìn tôi với vẻ thách thức. Chồng tôi tỏ ra dửng dưng, có lẽ nghĩ tôi chỉ dọa.

Họ nói với tôi rằng: “Ôi dào, đàn ông phải có giá thì ra ngoài gái mới theo như thế. Đàn bà vừa thấy chồng có cô để ý đã đòi bỏ là dại, chỉ thiệt thân chứ chẳng được lợi lộc gì”. Nhưng tôi im lặng, ký vào giấy rồi thu xếp rời đi thật nhanh.

Ai cũng nói “Nghĩ lại cho con” nhưng tôi hiểu, con tôi xứng đáng được sống ở nơi có sự tôn trọng, chứ không phải nơi sự phản bội được bao che như một điều bình thường.

Nhà cửa còn nợ nần, tôi nhận hết. Tôi cũng chẳng đòi hỏi ai trợ cấp. Tôi tự lo được cho mình và con. Điều duy nhất tôi không thể làm, đó là tha thứ cho một gia đình sẵn sàng dùng sự tàn nhẫn để đối xử với tôi.

Hôn nhân đổ vỡ không phải vì kẻ thứ ba, mà vì chính người trong cuộc đã mở cửa mời họ bước vào. Đau đớn nhất, mẹ chồng lại là người đứng sau giật dây.

Tôi rời đi nhẹ nhõm hơn nhiều so với tưởng tượng. Đôi khi, ly hôn không phải dấu chấm hết, mà là khởi đầu của cuộc sống tử tế hơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An