Tôi run rẩy sợ hãi khi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh chồng
(Dân trí) - Khi dọn dẹp phòng khách, tôi thấy có một chiếc điện thoại của ai bỏ quên trên bàn. Nhấc máy lên để lau dọn, tôi chẳng may chạm vào, màn hình điện thoại sáng lên. Tôi như ngã ngửa khi trông thấy...
Tôi và chồng là bạn học chung đại học. Chúng tôi yêu nhau hơn 4 năm thì tiến tới hôn nhân. Do công việc của cả hai đều chưa thực sự ổn định, thu nhập không cao, hơn nữa nhà chồng tôi ở thành phố lại khá rộng rãi nên chúng tôi quyết định sống chung cùng gia đình anh.
Nhà chồng tôi có bố mẹ và anh trai chồng chưa lấy vợ. Mọi người đều có phòng riêng ở một tầng khác nhau. Mẹ chồng tôi là người rất đảm đang. Mẹ luôn quán xuyến mọi việc trong nhà. Biết tôi đi làm vất vả nên mẹ không bắt tôi phải làm gì, lúc nào rảnh rỗi phụ giúp mẹ một chút là được.
Nhìn chung, cuộc sống ở gia đình chồng của tôi không có vấn đề hay va chạm gì. Mọi người đều khá văn minh, tôn trọng nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là viễn cảnh của 6 tháng trước. Còn hiện tại, tôi rơi vào hoàn cảnh rất oái ăm, không biết diễn tả thế nào.
Thời còn đi học, tôi cũng không hẳn là hoa khôi của trường nhưng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, cao ráo nên khá nổi tiếng. Không ít chàng trai từng theo đuổi tôi, trong đó có chồng tôi. Đến giờ, anh vẫn luôn nói rằng, anh tự hào và hạnh phúc khi là người giành chiến thắng, có được trái tim của tôi.
Anh chồng hơn chúng tôi 6 tuổi, năm nay hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa thấy có bạn gái hay ý định kết hôn. Công việc của anh khá nhàn rỗi, thường xuyên ở nhà. Thời gian đầu mới về làm dâu, tôi thấy anh là người nhiệt tình, rất hay quan tâm và giúp đỡ em dâu. Hiếm có anh chồng nào được như anh.
Tuy nhiên sau đó vài tháng, anh chồng có vẻ bị nhiệt tình, chu đáo quá đối với tôi. Tôi làm gì, anh cũng chạy nhanh đến giúp đỡ. Tôi rửa bát, nấu cơm, quét nhà..., anh đều giành làm. Mỗi lần như vậy, không biết vô tình hay cố ý, anh lại chạm nhẹ vào tay tôi.
Anh cũng thường xuyên nhìn tôi chằm chằm, đến mức tôi không thể không nhận ra. Có những lần, tôi cảm thấy nhột nhột phía sau lưng, quay ra tí nữa té ngã vì giật mình. Anh chồng đã đứng ngay sát tôi từ lúc nào.
Tình huống đó xuất hiện ngày một nhiều. Không hiểu sao, tần suất chỉ có tôi và anh chồng ở trong cùng một nơi, bất kể là ở phòng khách, phòng bếp, sân vườn hay tầng thường, lại có thể nhiều đến vậy.
Tôi sợ hãi đến mức mấy tuần gần đây, cứ về đến nhà là tôi trốn tiệt trong phòng riêng, ít khi xuất hiện tại không gian chung. Hoặc cứ đi đâu trong nhà là tôi lại kéo bằng được chồng mình đi cùng.
Đặc biệt, tôi nhiều lần nghe được âm thanh chụp hình. Lúc bất giác quay ra, tôi thấy anh chồng đang giờ điện thoại lên và hướng về phía tôi. Tôi không ngần ngại hỏi: "Anh ơi, anh chụp ảnh em ạ?" thì anh chồng cương quyết phủ nhận. Lúc thì anh nói đang chơi điện tử, lúc thì anh bảo đang chụp hình vu vơ, nhưng tuyệt đối không phải chụp tôi.
Đỉnh điểm, có lần cuối tuần, khi đang phụ mẹ chồng dọn dẹp phòng khách, tôi thấy có một chiếc điện thoại của ai bỏ quên trên bàn uống nước. Tôi nhấc lên chỉ để lau dọn, chứ không có ý định tò mò hay xem xét gì vào đồ dùng của người khác.
Tôi chẳng may chạm vào, màn hình điện thoại sáng lên. Tôi như ngã ngửa khi trông thấy ảnh chụp đằng sau của một cô gái và đó chính là... tôi. Làm sao mà tôi không nhận ra chính mình được? Tự nhiên tôi toát mồ hôi hột, chân tay lạnh toát, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này?
Thế là những điều tôi nghi ngờ bấy lâu nay là hoàn toàn chính xác. Anh chồng rất có vấn đề và đang để ý đến em dâu. Những lần tôi cảm nhận được có ai đứng sau nhìn trộm hay chụp lén mình không ai khác chính là anh chồng.
Quá sợ hãi, tôi đem kể chuyện này cho chồng. Ban đầu, anh không tin. Nhưng do tôi nói quá nhiều, kể hết điều này đến điều kia, anh nói sẽ tìm hiểu và trao đổi trực tiếp với anh trai xem thế nào. Sau vài ngày, chồng tôi nói có để ý đến anh trai nhưng không thấy có biểu hiện nào bất thường hay có ánh mắt không phù hợp nào đối với tôi.
Khi tôi nhắc đến chi tiết màn hình nền điện thoại, chồng tôi có vẻ sững người một chút. Trong bữa cơm tối hôm đó, chồng tôi bất ngờ mượn điện thoại của anh trai cho không kịp phản ứng, nhưng màn hình lúc đó là... ảnh anh trai chụp lúc đi du lịch.
Về phòng, chồng trấn an và khuyên tôi không nên nghĩ nhiều. Anh nói lớn lên cùng nhau, anh có thể khẳng định, anh trai là người đàng hoàng, tử tế, tuyệt đối không có ý đồ bất chính với em dâu. Anh biết tôi quen cảm giác mình là hoa khôi, được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng trong trường hợp này không phải vậy.
Tôi càng nói thêm, chồng tôi càng tức giận và trách tôi vô lý. Tôi biết dù sao, đây cũng là người nhà của chồng nên anh sẽ ra sức bảo vệ.
Thực tế, cảm giác sợ hãi, đề phòng trong tôi với anh chồng không thể nào giảm bớt. Hàng ngày, sống trong nhà chồng mà cứ nơm nớp, lo lắng thế này thì sống làm sao được? Tôi chắc chắn mình không hề ảo tưởng hay làm quá vấn đề.
Tuy nhiên, điều kiện của hai vợ chồng tôi chưa cho phép để có thể ra ở riêng. Tôi khó nghĩ quá, tôi nên làm thế nào đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.