Anh rể suốt ngày bắt nạt vợ, tôi chỉ muốn chị mình ly hôn
(Dân trí) - Chẳng lẽ khuyên chị mình ly hôn thì vô duyên vô cớ, nhưng tôi không thể cứ trơ mắt nhìn chị cam chịu như vậy được.
Nhà tôi có hai chị em. Chị tôi hiền lành, ốm yếu nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị xin làm công nhân may ở gần nhà. Chị tôi tốt tính, mỗi khi nghe tôi gọi điện về quê chơi, chị háo hức chuẩn bị rau cỏ, thịt cá. Có khi chị còn kho cá sẵn cho tôi mang lên trường và đưa thêm tiền, dù mẹ đã chuẩn bị cho tôi.
Khi tôi tốt nghiệp đại học cũng là lúc chị lấy chồng. Từ đó, chị không còn được thoải mái lo cho tôi như trước nữa. Kinh tế không giàu có, chồng chị cũng là công nhân, anh rể lại hay uống rượu và có sở thích ngồi càm ràm, chê bai mọi thứ trên đời. Chị tôi hiền lành, đảm đang như vậy nhưng trong mắt anh, chị tôi vừa chậm chạp, vừa vô dụng, không làm gì vừa ý.
Có lần, tôi bực bội muốn nhắc nhở anh để biết trân trọng chị tôi hơn, nhưng chị cản tôi lại. Chị rất sợ anh suy nghĩ, buồn lòng rồi lại giận chị. Ngày bố tôi mất, anh ta cũng lao vào làm cùng mọi người, tham gia dựng rạp, chỉ đạo kê bàn ghế, chuẩn bị nhang khói, lập ban thờ.
Chị tôi buồn vì chuyện của bố nhưng vẫn không giấu nổi sự tự hào với anh chồng nhanh nhẹn. Chị luôn miệng nói với tôi, anh rể thực ra tử tế, nhiệt tình, chẳng qua tại tính tình không khéo nên nhiều người không thông cảm.
Tôi không nói gì, thực lòng chỉ mong chị được hạnh phúc là tôi mừng. Nhưng niềm vui của chị chẳng kéo dài được mấy. Sau khi bố tôi qua đời, mẹ con tôi phải ra phòng công chứng làm thủ tục khai nhận thừa kế phần của người đã mất. Chị em tôi bàn nhau, thống nhất sang tên hết tài sản nhà đất cho mẹ, bởi chúng tôi đều có nhà riêng, công việc ổn định cả rồi.
Phần chị khó khăn, do ở gần mẹ nên đã có mẹ phụ cùng. Rau cỏ, vườn tược mẹ để anh chị thả gà, trồng cây tự thu hoạch, bán lấy tiền lo cho các cháu. Cứ nghĩ như vậy là hợp tính hợp lý nhưng anh rể "nổi trận lôi đình", làm loạn lên tại phòng công chứng.
Anh ta mắng công chứng viên thông đồng với mẹ tôi. Anh ta kể lể công lao bao nhiêu năm vất vả với gia đình nhà vợ, không nề hà việc gì, nay có chút đất đai, nhà cửa lại gạt anh ta, loại ra khỏi danh sách hưởng thừa kế.
Sau khi công chứng viên giải thích rõ ràng, còn mang luật ra cho anh ta đọc để biết con rể không nằm trong diện hưởng thừa kế, anh ta mới thôi nhưng vẫn hậm hực mãi. Mẹ nói sau khi tôi lên thành phố, anh ta không ngừng gây chuyện khó chịu với chị tôi. Đôi khi, tôi muốn nổi giận vì người chị hiền lành đến mức cam chịu của mình.
Những lần tôi về quê mà thấy chị gói ghém rau quả, gà cá cho tôi, anh ta đều khó chịu ra mặt, còn gọi chị ra ngoài lớn tiếng. Tôi biết ý không dám nhận quà, chị lại rưng rưng muốn khóc, vừa khó xử, vừa rất đau lòng. Biết ý anh ta nhỏ mọn chuyện tiền nong, những lần sau về quê, tôi đều mang theo đồ ăn mua sẵn rất nhiều, còn đưa thêm tiền để chị đi chợ cho thoải mái.
Thấy chị ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn cầm là tôi đoán chị ở vào tình thế khó xử thế nào vì chị là người khái tính. Ngày giỗ bố, đồ tôi cầm về rất nhiều, chị vẫn đi chợ làm thêm nên cỗ bị thừa. Lúc tôi đang mải dọn dẹp trên nhà đã nghe tiếng anh rể chê trách, còn chỉ mặt mắng chị vô dụng, hoang phí, làm gì cũng khiến anh ta không ưng ý.
Nhìn cách anh ta trợn mắt, vung tay với chị, tôi chỉ muốn đánh cho anh ta một trận. Nhưng khi tôi bước xuống bếp, chị tôi vội chạy ra, cầm tay tôi nói cùng chị đi rửa bát.
Tôi rủ rỉ hỏi han, bảo rằng nếu bị anh rể đánh thì chị không được giấu, phải bảo tôi xử lý cùng, chứ không thể để bị bắt nạt mãi. Chị tôi vẫn nhất quyết bao che, nói rằng anh rể chỉ hay kêu ca, to tiếng vậy, chứ tính tình không đến nỗi như tôi nghĩ.
Tôi thương chị mình. Có đông người, anh ta còn cư xử như thế, thử hỏi khi không có ai thì chị chịu khổ thế nào? Chẳng lẽ khuyên chị ly hôn thì vô duyên vô cớ, trong khi chị tôi một câu chê chồng còn chẳng dám chê. Nhưng không lẽ cứ trơ mắt nhìn chị mình cam chịu, hiền lành như vậy, tôi bức bối vô cùng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.