Tôi mất trí nhớ sau tai nạn, bất ngờ "yêu lại từ đầu" với chồng

PV

(Dân trí) - Tôi mất trí nhớ sau khi chèo thuyền gặp tai nạn vào năm 2016. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về chồng và nghĩ mình đang sống với một người lạ.

Vào một buổi tối lạnh giá hồi tháng 2/2016, tôi tham gia khóa học chèo thuyền kayak vượt thác ở Hertfordshire, Anh. Dù đã học qua bộ môn này, kỹ năng của tôi vẫn không thể "chống lại" dòng nước.

Tôi xoay người, lật và nghiêng, rồi nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, không thể xác định được vị trí. Một cơn đau nhói ở lông mày bên dưới mũ bảo hiểm. Nước đỏ như rượu vang, quăng quật và cuốn tôi theo dòng nước.

Có tiếng la hét và dây thừng được ném ra, huấn luyện viên đã vớt tôi lên bờ an toàn. Người quản lý trực ban bế tôi lên, sau đó gọi xe cứu thương.

Trong bệnh viện, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi không nhớ tên mình. Mọi thứ đều khiến tôi bật cười, thậm chí khi được yêu cầu nằm xuống để chụp CT (kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh). 

Bác sĩ nói với chồng tôi rằng, tôi sẽ khỏe hơn trong vài tuần nữa. Nhưng 6 tháng trôi qua, sau khi chụp cộng hưởng từ, tôi được chẩn đoán mắc hội chứng sau chấn động não, cùng các vấn đề về nhận thức, giao tiếp và trí nhớ do chấn thương đầu.

Tôi mất trí nhớ sau tai nạn, bất ngờ yêu lại từ đầu với chồng - 1

Tôi mất trí nhớ sau vụ tai nạn và nhận ra đã yêu đúng người (Ảnh minh họa: Freepik).

Mọi thứ dần thay đổi sau vụ tai nạn. Trước đây, tôi là chủ gia đình, sắp xếp việc nhà, giải quyết mọi vấn đề với hai cô con gái tuổi mới lớn. Nhưng chứng hay quên của tôi đã khiến chồng thất vọng. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về anh. Tôi nghĩ mình đang sống với một người lạ.

Anh bối rối và chán nản, còn tôi khóc lóc mỗi ngày. Anh không bao giờ chỉ trích, ngược lại còn thường xuyên động viên tôi. 

Tôi không nhớ đã bật bếp. Anh hỏi: "Có thứ gì đang cháy không?". Cách tiếp cận của anh giúp tôi giữ bình tĩnh. Chúng tôi mỉm cười nói: "Ồ".

Sau tai nạn, tôi hạn chế ra ngoài vì không nhận ra mọi người, địa điểm hay sự kiện. Tôi phải nghỉ việc hỗ trợ học tập và chương trình đào tạo giáo viên. Trí nhớ 5 giây không giúp tôi vượt qua được. Tôi bắt đầu thay đổi tính cách, rơi vào tình trạng tồi tệ.

Khi tôi cùng chồng xem lại ảnh cưới, tôi cảm giác như được xem ảnh của người khác vậy. Bức ảnh thật đẹp, mọi người đều cười hạnh phúc, nhưng tôi không nhớ gì cả. Tôi thấy buồn cho chồng vì chúng tôi không thể có những kỷ niệm đẹp.

Tôi hỏi anh: "Tại sao anh vẫn ở bên em?". "Em vẫn là em. Sẽ dễ dàng hơn nếu rời xa em nhưng điều đó sẽ nói lên nhiều điều về anh hơn là về em", anh ấy đáp lại như vậy.

Theo thời gian, tôi quan sát chồng, tự hỏi liệu anh có cảm thấy lo lắng hay hạnh phúc? Sau vài năm, tôi có thể lưu giữ đủ thông tin trong đầu để nhận ra rằng, mình đã kết hôn với một người thực sự xứng đáng. 

5 tháng sau vụ tai nạn, tôi lại bắt đầu "phiêu lưu". Tôi không thể nhận ra hết mọi nguy hiểm, nhưng chồng đã giúp tôi. Tôi đã học lái xe máy, tham gia câu lạc bộ chèo thuyền kayak.

Khi gặp tai nạn, tôi đã 44 tuổi. Kế hoạch cho tuổi trung niên "làm việc chăm chỉ, chơi hết mình, gia đình là trên hết" đã không thành hiện thực.

Các vấn đề về trí nhớ khiến tôi ích kỷ vì tôi quên những gì mọi người đang trải qua. Tâm trí tôi chỉ có thể giải quyết được cho bản thân mình.

Tôi rất muốn làm việc nên vào tháng 2/2017, tôi đã trở thành trợ lý chăm sóc sức khỏe tại một trung tâm. Tôi muốn giúp đỡ những người cảm thấy không tốt. Thật khó khăn, nhưng các quản lý đã điều chỉnh vai trò của tôi để chứng mất trí nhớ không cản trở công việc của tôi.

Sự hỗn loạn sau một vụ tai nạn thay đổi cuộc đời mang đến cho tôi cơ hội để đánh giá lại cuộc sống.

Tôi đã gặp những người tuyệt vời và những người không tuyệt vời - cách họ đối xử với người bị chấn thương não là cách tốt để phân loại họ. Khi được bao quanh bởi những người phù hợp, thực sự không phải mọi thứ đều tồi tệ.

Tôi quên rằng, mình đã kết hôn với một người đáng yêu, sau đó khám phá lại điều đó. Anh ở đó, động viên tôi hồi phục, đỡ tôi khi tôi ngã. Tôi có thể tin tưởng anh trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Tôi phải dựa vào anh, biết rằng niềm tin của tôi được đặt đúng chỗ.

Đây là câu chuyện thật trên tờ The Guardian. Nhân vật chính là Stef Harvey. Cô kể về tai nạn vào năm 2016 gây mất trí nhớ. Những khó khăn trong cuộc sống và đặc biệt chuyện "yêu lại từ đầu" người chồng tên Richard. 

Tuệ Đan