Vợ không cho bố mẹ chồng bế cháu, lý do khiến tôi “muối mặt” vì giận
(Dân trí) - Mẹ bảo tôi: “Làng này, gái thành phố về làm dâu không ít, nhưng mẹ chưa thấy ai như vợ con. Chắc vợ con cũng không thích về quê đâu. Sau này, bớt bớt về đi cũng được". Nghe mẹ nói, tôi càng giận vợ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, là con nhà nông dân chính hiệu. Bố mẹ tôi làm ruộng, chắt chiu từng hạt lúa để nuôi tôi học đại học. Trong nhà, chỉ có tôi học khá nhất nên theo đuổi con đường học vấn, 2 em gái tôi đều học hết cấp 3 là đi làm công nhân. Vậy nên, trong mắt bố mẹ, tôi là niềm tự hào rất lớn của họ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, với tấm bằng loại ưu, tôi được các công ty chào đón. Tôi vừa làm, vừa tranh thủ học lên cao. Khi công việc đã ổn định, thu nhập khá lên cũng là lúc tôi quyết định lập gia đình.
Vợ tôi người thành phố, là con gái cưng trong nhà. Cô ấy giỏi giang, thông minh nhưng hơi khó tính. Có thể cô ấy lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là giảng viên đại học nên quen với khuôn khổ. Vợ tôi không thích đùa cợt, cực ghét những câu nói bậy, chửi thề. Từ chuyện ăn đến chuyện mặc cũng rất hay để ý.
Thật ra, sự khó tính ấy cũng không phải là nhược điểm. Chỉ là khi hai người yêu nhau, tôi muốn thoải mái một chút. Tôi hay đùa: “Em còn trẻ mà tính khí y hệt các cụ”. Dù vậy, tôi yêu cô ấy, chưa từng thấy đó là vấn đề. Vả lại, cô ấy đã không chê tôi trai quê thì thôi, tôi chẳng có lý do gì để than phiền về cô ấy cả.
Thế nhưng, ngay sau khi cưới, cô ấy bắt đầu có những biểu hiện khiến tôi không hài lòng. Cô ấy rất ngại về quê chồng, nói không hợp với cách sống ở quê. Tôi bảo vợ, đó là tâm trạng bình thường của các nàng dâu mới. Chỉ cần em siêng về, dần dần em cũng sẽ yêu quê như anh thôi.

Mỗi lần về, cô ấy đều mang chăn, ga, vỏ gối ra giặt. Nếu có dịp nào về quê trúng mùa lạnh hay mưa, cô ấy còn mang cả ga và chăn về quê để dùng.
Lúc đầu, mẹ tôi rất giận, cho rằng con dâu chê nhà mình ở bẩn. Tôi phải nói khéo là cô ấy có tính sạch sẽ quá mức, đi đâu cũng thế, không riêng gì về quê.
Rồi mỗi bữa ăn, cô ấy đều múc trước một bát canh để ăn riêng. Lý do cô ấy nói riêng với tôi là “một bát canh mà đũa ai cũng nhúng vào gắp, sợ lây bệnh”. Tôi thừa nhận, cách ăn uống đó có vẻ nhìn không hợp vệ sinh lắm nhưng cũng đâu đến mức như cô ấy nói. Huống hồ, trong nhà làm gì có ai mắc bệnh mà lây.
Mỗi khi chúng tôi về, anh em, hàng xóm vẫn sang chơi. Người ở quê vốn vậy, qua ngõ thì ghé vào, hỏi han dăm ba câu, không phải lúc nào cũng kín cổng cao tường như thành phố.
Nhưng các bác hàng xóm hỏi chuyện, vợ tôi không muốn trả lời. Cô ấy nói, họ tọc mạch riêng tư những chuyện cá nhân khiến cô ấy khó chịu. Ví dụ như là hỏi: Mỗi tháng lương cô ấy được bao nhiêu? Sao cưới mấy tháng rồi mà chưa có thai? Thời buổi khó khăn, cứ thả tự nhiên mà đẻ chứ đừng kế hoạch…Vợ bảo với tôi: “Chuyện bao giờ sinh con cũng tới lượt hàng xóm quan tâm à?”.
Tôi đã nói nhiều lần với vợ, mọi người chỉ hỏi han tình cảm thôi, không có ý tọc mạch, soi mói. Thế nhưng thái độ của cô ấy với mọi người vẫn khiến tôi phát ngại.
Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn sau khi chúng tôi có con. Ai đời có chuyện, cháu về quê dịp lễ hằng tuần mà vẫn không cho ông bà nội bế vì lạ. Mà cái lạ này là do vợ tôi tạo nên. Cô ấy cứ ôm con cả ngày như mèo tha con. Ông bà muốn bế cháu phải rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn.
Lần đầu, mẹ tôi còn kinh ngạc: “Tay mẹ có làm gì bẩn đâu mà phải rửa tay bằng xà phòng?”. Vợ tôi nói, trẻ con sức đề kháng kém, dễ nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh. Ông bà thương cháu thì phải biết cách bảo vệ cháu.
Tôi đứng đó nghe, bực mình không giấu nổi, bế thốc con từ tay cô ấy đặt vào tay bà nội: “Ngày xưa, anh còn bò lê la khắp sân bốc phân gà đây này, có bệnh tật gì đâu”. Vợ nhìn tôi, ánh mắt vừa khó chịu, vừa bất mãn.
Hôm qua, mẹ bảo với tôi: “Làng này, gái thành phố về làm dâu cũng không ít, nhưng mẹ chưa thấy ai như vợ con. Hình như trong mắt nó, mọi thứ ở quê cái gì cũng xấu xa, bẩn thỉu, sự coi thường hiện rõ qua từng lời nói. Chắc vợ con cũng không thích về quê đâu. Sau này, bớt bớt về đi cũng được, có việc thật quan trọng hãy về”. Mẹ nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như trách móc.
Cũng chính vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau một trận lôi đình. Vợ tôi nói, cô ấy không làm gì sai, còn ông bà thì hay chấp nhặt, bắt bẻ. Đó là điều cô ấy ghét nhất ở người nhà quê.
Tôi không kìm nổi cơn giận mà gắt lên: “Em nên nhớ, chồng em cũng là người nhà quê đấy. Đã không thích người nhà quê, sao còn lấy người nhà quê. Em hối hận bây giờ vẫn còn kịp đấy”. Kết quả sau trận cãi vã đó, mấy ngày rồi chúng tôi không mở miệng nói với nhau câu nào.
Người ta hay nói, sự xuất thân của một người rất quan trọng. Xuất thân khác nhau, môi trường sống khác nhau sẽ tạo nên tính cách, quan điểm khác nhau. Có lẽ vì tôi và vợ lớn lên ở môi trường khác nhau nên trong cuộc sống không tìm được sự đồng điệu.
Tại sao tôi có thể thích ứng với cách sống ở phố mà vợ tôi lại không thể thích ứng với lối sống ở quê? Vài người nói tôi “không biết dạy vợ”, nhưng hư hay sai thì còn dạy được, chứ khác nhau về suy nghĩ, về quan điểm sống thì biết dạy thế nào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





