Chồng bệnh nặng, bạn gái cũ của anh ấy bất ngờ tìm gặp đưa tôi một thứ
(Dân trí) - Hôm ấy, đứng ngắm mình trong gương, tôi mới nhìn rõ sự thảm hại của bản thân. Tôi luôn là một kẻ thua cuộc, ngay cả khi tôi nghĩ mình đã thắng.
5 năm trước, chồng tôi phát hiện mắc suy thận. Vì chủ quan nên khi phát hiện, căn bệnh đã vào giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, anh chỉ còn cách chạy thận.
Cú sốc quá lớn, vợ chồng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài đối mặt. Lúc đầu, anh ấy còn định giấu bệnh để đi làm. Nhưng rồi sức khỏe yếu, cộng với tâm lý suy sụp, cuối cùng đành xin nghỉ việc. Từ đó, tôi trở thành trụ cột chính trong nhà, vừa chăm chồng bệnh tật, vừa làm nhiều việc cùng lúc để lo cho 3 đứa con nhỏ.
Dù đã cố gắng chắt chiu, xoay xở mọi bề, nhưng việc một mình gánh vác kinh tế để lo cho một gia đình 5 người vẫn là gánh nặng quá sức đối với tôi. Có những hôm, tôi trở về nhà, chồng hỏi không muốn trả lời, cáu gắt vô cớ với con. Tôi mệt mỏi đến độ một giấc ngủ ngon cũng trở nên xa xỉ.
Một hôm, tôi đang nấu cơm chiều thì cô con gái lớn chạy vào gọi: “Mẹ ơi, có cô nào tìm mẹ”. Tôi tắt bếp vội đi ra ngoài, thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng. Và người tìm tôi, dù nhiều năm không gặp, tôi vẫn nhận ra là Ly.
“Mình đến thăm cậu”, cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Nhưng tôi lại thấy nụ cười ấy chính là một sự mỉa mai. Hẳn là cô ấy đã thông qua bạn bè hoặc ai đó biết được tình cảnh của tôi. Và cô ấy tìm đến chẳng qua chỉ là để nhìn tôi thảm hại đến mức nào.

Tôi và Ly, vốn là bạn cùng quê, sau đó cùng nhau lên thành phố học đại học. Ở quê, Ly thuộc nhà khá giả. Bố mẹ Ly có của ăn của để, từ nhỏ cô ấy chẳng phải vất vả như những đứa trẻ thôn quê chúng tôi. Ly hay mặc váy hoa, tóc thắt nơ và có những chiếc kẹo thơm ngon, lạ mắt.
Mỗi ngày, khi khoác lên người chiếc áo đồng phục học sinh, tôi và Ly chẳng khác nhau là mấy. Nhưng sau khi ở trường về, trong khi tôi đẫm mồ hôi, lấm lem theo bố mẹ ra đồng thì Ly lại ngồi xích đu trong sân đọc sách. Mỗi lần, tôi ngang qua nhà, cô ấy đều gọi tôi, nhưng tôi làm ngơ không thèm trả lời.
Chúng tôi cùng đỗ đại học trên thành phố, hai trường nằm không quá cách xa nhau. Vì là cùng quê, lại là bạn học cũ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, dù không thật sự thân thiết.
Đợt ấy là kỳ nghỉ lễ cuối cùng của đời sinh viên, tôi rủ Ly về quê những cô ấy bảo ốm không về được. Bạn không về, một mình tôi cũng ngại. Tôi quyết định đến phòng trọ cô ấy chơi vài hôm. Ở đó, lần đầu tôi gặp bạn trai của Ly.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị chàng trai ấy thu hút. Anh ấy cao, da trắng, gương mặt đẹp và nụ cười rất hiền. Nhìn anh ấy tự tay nấu cháo, tỉ mỉ cắt hoa quả dỗ dành Ly ăn. Tôi lại nghĩ đến mấy chàng trai thô lỗ đang theo đuổi mình, lòng dấy lên một nỗi ghen tị.
Tại sao cô ấy cái gì cũng hơn mình? Sao ông trời lại ưu ái cô ấy quá nhiều thứ như vậy? Trong khi những thứ tôi muốn đều phải nỗ lực mới có được, thì với Ly, mọi thứ tốt đẹp như được bày sẵn. Ngay cả người đàn ông của cô ấy cũng đẹp trai, tinh tế, chu đáo như vậy.
Sau lần đó, tôi bắt đầu nảy sinh một toan tính. Tôi không có quyền chọn xuất thân, chọn ngoại hình, nhưng chọn người đàn ông cho mình, tôi làm được.
Tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận anh ấy, lấy lòng anh ấy. Dù tôi không phải mỹ nhân nhưng lại đủ thông mình để khiến lòng anh ấy rung động. Kết quả là, sau khi ra trường một năm, tôi lên xe hoa với anh, khi cái thai trong bụng đã hơn 2 tháng tuổi.
Trước khi đám cưới diễn ra, Ly tìm tôi. Tôi cứ nghĩ, cô ấy sẽ tìm tôi mà chửi mắng, sỉ vả vì đã cướp bạn trai của cô ấy. Nhưng không, Ly chỉ nhìn tôi thản nhiên nói từng lời chậm rãi: “Tớ không bao giờ tiếc một gã đàn ông dễ thay lòng đổi dạ. Nói không giận thì không đúng, nhưng tớ vẫn mong cậu hạnh phúc”.
Lúc đó, tuy có chút xấu hổ nhưng tôi vẫn cho rằng cô ấy chỉ đang tỏ vẻ cao thượng. Bởi dù muốn hay không, tôi cũng đã có được chàng trai mà Ly yêu.
Thật ra, tôi cũng đã có những tháng năm hạnh phúc. Sau khi kết hôn, tôi sinh con gái đầu lòng, 3 năm sau sinh đôi tiếp hai bé trai. Chồng tôi tuy không giàu có, không giỏi kiếm tiền nhưng anh chăm chỉ, hiền lành, yêu vợ thương con. Cuộc sống như thế đối với tôi cũng đã là quá đủ, nếu như anh ấy không mắc bệnh. Bước ngoặt ấy thật sự đã dìm cuộc đời tôi xuống đáy.
Từ khi tôi lấy anh ấy, tình bạn của tôi và Ly cũng coi như kết thúc. Vài năm sau đó, Ly lấy chồng, nghe đâu gia đình chồng cũng rất giàu có, cuộc sống viên mãn, đủ đầy. Vậy nên, sự xuất hiện của Ly hôm ấy, tôi coi đó là một sự mỉa mai có chủ ý.
Thấy tôi không vui vẻ đón chào, Ly bối rối một lúc rồi mới cất tiếng: “Lâu rồi không gặp. Không phải vì mình giận cậu, mà vì biết cậu cũng chẳng muốn gặp mình. Đợt trước về quê, mình có ghé sang thăm bố mẹ cậu mới biết tình hình cậu hiện giờ.
Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là bạn từ nhỏ. Mình không phải muốn tỏ vẻ gì, chỉ là biết cậu đang khó khăn, muốn chia sẻ với cậu một chút. Chúng ta có thể chịu khổ, nhưng đừng để con trẻ phải quá thiếu thốn”.
Nói rồi, Ly đặt xuống trước mặt tôi một tấm thẻ: “Hãy dùng nó khi cậu thấy cần nhé. Mật khẩu là ngày, tháng, năm sinh của cậu”. Ly đặt nhẹ tay mình lên tay tôi rồi đứng dậy bước đi. Còn tôi, từ đầu đến cuối không nói được lời nào.
Tôi quay vào nhà, đứng thẫn thờ trước tấm gương lớn. Lâu lắm, tôi mới có thời gian soi gương. Và cũng chính lúc ấy, tôi mới thấy rõ sự thảm hại của mình. Không phải người phụ nữ mạnh mẽ, đầy năng lượng ngày nào mà là một người đàn bà mệt mỏi và yếu đuối.
Cầm tấm thẻ Ly đưa trong tay, tôi bật khóc. Người đàn ông mà tôi đã tốn công sức lấy được từ cô ấy, cuối cũng cũng sắp bị ông trời lấy đi. Cho đến cuối cùng, cô ấy có cần tử tế đến mức như vậy không? Hay cô ấy dùng sự tử tế của mình để trả thù tôi, để khiến tôi càng trở nên hèn mọn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





