Tôi không tiếc anh đâu

(Dân trí) - Đừng ngạc nhiên, cơ sự hôm nay đều do anh gây ra hết. Việc này đáng lẽ phải diễn ra từ cách đây hai năm, nhưng dạo ấy tôi buộc phải vờ tươi cười dù trong dạ đau như cắt, phải nuốt hậnvào lòng vì thời cơ chưa đến…

Tôi không tiếc anh đâu


  

Khi ấy con còn bé, lương thấp nên tôi gặp nhiều khó khăn. Bỏ đi tôi sẽ chới với, con gái sẽ khổ và bản thân bố mẹ tôi cũng chẳng thảnh thơi nổi. Giờ thì thời cơ đã đến, tôi còn ở cái nơi gây ra cho tôi quá nhiều đau thương, tổn hại này làm gì?

 

Tôi sống với anh chẳng đến nỗi nào. Bố mẹ anh còn chẳng chê trách được điều chi, mà sao anh nỡ đối xử với tôi như thế. Anh có dám nhìn thẳng vào mắt con gái anh không? Khi tôi bụng mang dạ chửa, anh đi chơi với bồ, ngang nhiên đến nhà bạn anh, để gia đình họ khinh cho. Anh còn ngạo mạn khoe, đi với gái nhưng chẳng mang của nhà đi, đồng hồ đẹp, quần áo xịn cũng toàn lũ dại giai ấy sắm sửa tặng. Anh biết tôi thấy nhục như thế nào mà vẫn phải âm thầm nín nhịn?

 

Bao năm qua chưa một lần tôi được cầm lương của anh. Khi tôi rụt rè phản đối việc anh chơi đỏ đen, anh đã không ngần ngại tát tôi một cái điếng người. Anh là bộ đội, là con nhà lính mà tính nhà quan, luôn mải chơi và suốt ngày vui với thú đánh bài, cá độ... người ta kéo đến đòi nợ rầm rầm. Tôi thì chả giết ai ra tiền. Dĩ nhiên “con dại cái mang” bố mẹ anh phải còng lưng trả. Vậy mà lúc bố mẹ răn dạy, anh năm lần bảy lượt dọa đòi ra quân để lấy vài chục triệu trả bớt nợ. Anh viết đơn đem nộp để rồi bố mẹ lại phải muối mặt lên “nói khó” với lãnh đạo, đồng thời trước con dâu vẫn luôn bênh con mình chằm chặp.

 

Để tách anh với phần tử xấu, ông bà đành xin chuyển công tác cho anh lên vùng núi. Vậy mà anh cũng chẳng tỉnh ngộ, đã kịp thành lập một “đại bản doanh” của riêng mình. Anh đi xe máy về khoe bồ già mua cho, để rồi dăm bữa nửa tháng bị con trai cô ta tịch thu mất, còn bị nện cho sưng mặt. Anh xin nghỉ phép trốn về nhà cho qua cơn biến. Nhữnglúc ấy tôi khinh anh vô cùng nhưng anh biết vì sao tôi vẫn cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh tưởng tôi còn yêu thương, một lòng với anh? Mớ tình yêu nhăn nhúm ấy chết từ cái ngày anh tát tôi một phát đau điếng rồi và đến hết đời cũng không bao giờ tôi quên, không bao giờ tôi tha thứ.

 

 Mẹ anh ái ngại tôi một mình cày cuốc nuôi con nên chỉ lấy chút tiền sinh hoạt, và trông nom cháu nội tử tế, cái đó tôi cảm kích nhưng bố mẹ chồng tử tế, mà chồng mục ruỗng thì cũng chả để làm gì. Tôi phải lo cho cái thân mình trước và giờ đây khi đã trưởng thành, con lớn khôn, tôi muốn trách nhiệm của ông bà dần nhẹ đi bằng cách đi khỏi nhà anh.

 

Tôi cần kiệm, thu vén tiền cất kỹ vào “cạp váy”, đề phòng bất trắc. Nhờ giời số tích cóp được tôi mạnh dạn đầu tư vào công ty anh họ tôi, đã mang lại lợi nhuận lớn dần, và giờ đã đủ mua một chung cư nhỏ để mẹ con tôi tách ra riêng.

 

Tôi đi chẳng ai trách được gì. Sức kiên nhẫn chịu đựng của tôi chỉ được đến thế. Tôi và con cần môi trường trong sạch hơn những chuyện trăng hoa, cờ bạc xấu xa của người lý ra phải là trụ cột gia đình. Tôi đã thử chờ để xem anh có ngoảnh đầu lại, nhưng chưa một lần. Vậy thì theo anh điều gì níu giữ mẹ con tôi ở lại?

 

Anh đã biến tôi từ đứa vô lo vô nghĩ, sống hôm nay chẳng cần nhớ đến ngày mai, thành người biết tính toán sắp đặt mọi việc cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay...

 

Và chính vì thế tôi không hề nuối tiếc anh đâu, chồng cũ ạ.

 

Bình Yên