Tôi không phải gái làm tiền
Nếu ai từng mang nặng đẻ đau và sinh ra một đứa con, hẳn hiểu được cảm giác hạnh phúc của người mẹ khi đón nhận đứa con mình sinh ra khoẻ mạnh. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người cha người mẹ.
Nhưng có mấy ai hiểu được nỗi đau xé ruột xé gan của người mẹ khi biết mình và chồng đã nhiễm căn bệnh thế kỷ, ngậm ngùi nuốt những giọt nước mắt, lo âu không biết cho đứa con thơ của mình có bị nhiễm hay không?
Có lẽ với tâm sự với những điều chân thành xuất phát từ đáy lòng mình với nhóm Hoa Hướng Dương dưới đây của một người mẹ một người vợ đang bị nhiễm HIV, bạn có thể hiểu rõ phần nào về hoàn cảnh của những người đang đấu tranh với tử thần để giành giật cuộc sống từng ngày, vễ nỗi đau xé ruột xé gan khi ko thể nuôi con từ chính dòng sữa của mình...
Chúng tôi yêu nhau như bao đôi nam nữ khác, qua người này rồi người khác giới thiệu. Anh cao to, đẹp trai, tính tình phóng khoáng, lại hiền, bạn bè thường bảo tôi may mắn... Tôi chỉ là một cô thợ may bình thường, còn anh là một kỹ sư xây dựng giỏi giang.
Anh là người đàn ông lãng mạn, thích viết nhật ký và viết truyện. Có lần, tôi vô tình mở nhật ký của anh ấy ra thấy anh ấy ghi:
"Có một giọng nói nhẹ nhàng bảo là tôi đã bị mắc bệnh rồi..."
Lúc ấy, tôi nghĩ anh ấy bị bệnh gan. Chồng tôi từ lúc lấy vợ, thương vợ nên đau ốm chẳng bao giờ nói một lời, sợ tôi lo. Lần ấy, tôi nghĩ anh cũng vì thế mà không dám nói cho tôi. Tôi chỉ lẳng lặng chăm sóc anh mà chẳng nói lời nào.
Ngày tôi mang thai, anh khuyên tôi bỏ thai, tôi nhất quyết không nghe, trách mắng anh thậm tệ. Ngày đưa tôi đi sinh, nhìn gương mặt lo lắng của anh, tôi thầm thương anh, nghĩ chắc anh không muốn tôi sinh vì tôi bị đau tim, sợ cho sức khoẻ của tôi. Nghĩ thế nên lúc lên bàn mổ sinh cháu, tôi yêu anh và thương anh vô bờ, nghĩ đến một tương lai thật tươi sáng mà chúng tôi sẽ có cùng nhau.
Nếu ai từng mang nặng đẻ đau và sinh ra một đứa con, hẳn hiểu được cảm giác hạnh phúc của người mẹ khi đón nhận đứa con mình sinh ra khoẻ mạnh. Nếu ai từng làm mẹ, hẳn hiểu được cảm giác vừa đau đớn, vừa hạnh phúc đến chảy nước mắt khi đứa trẻ ấy bám lấy bầu sữa người mẹ.
Tôi cảm nhận cái khoảnh khắc ấy chỉ trong đúng 5 đến 10 giây khi mẹ chồng tôi giật lấy đứa trẻ trong tay tôi. Trong ánh mắt của bà khi ấy, tôi biết cuộc đời tôi đã thay đổi, một nỗi kinh hoàng, một sự đau đớn, sự khắc khoải. Tôi không thể diễn tả nổi, lúc ấy tôi cảm thấy thế nào. Sau phút choáng váng, hoảng hốt, kinh hãi, và tức giận, tôi chìm trong nỗi nghi ngờ, trong sự đau đớn khi mẹ tôi bảo:
"Con đừng cho cháu bú".
Tôi sống trong nỗi dằn vặt đúng một tuần. Tôi biết, dường như tôi đã mơ hồ biết được tại sao, nhưng tôi không tin, không đối diện.
Vào cái giây phút chồng tôi gục mặt khóc, và nói rằng chúng tôi đều đã nhiễm HIV, tôi chỉ chết lặng và khóc. Nghe tin mình sẽ chết, nghe tin rằng vì mình mà có thể đứa con yêu thương sẽ chết đi rất sớm, tôi không biết phải làm gì ngoài việc khóc. Mà thậm chí tôi không dám khóc to, không dám nức nở cho bao đau khổ tuột ra ngoài, chỉ ngồi lặng lẽ khóc.
Chồng tôi nói thầm: "Xin em, hàng xóm người ta sẽ nghĩ sao? Mình vừa sinh con mà về khóc lóc, người ta đoán ra thì khổ". Cứ thế, chúng tôi cố cắn chặt môi để nuốt nỗi đau vào trong!
Từ xưa tới nay, tôi vẫn nghĩ: Mình chung thuỷ một vợ một chồng, chẳng nghiện chích gì, HIV làm sao lại có liên quan tới mình. Chồng tôi cũng nào phải con người tồi tệ, nay quán bar mai quầy rượu! Chúng tôi không thể tin rằng một mối tình đã qua của anh ấy đã để lại một nỗi đau đớn và nghi hoặc đối với số phận của một đứa bé xinh đẹp.
Nhiều ngày dài, tôi chỉ nghĩ tới hai điều:
Một là, con của tôi liệu có bị nhiễm HIV không?
Hai là, cho dù nó không nhiễm thì rồi cuộc đời của nó sẽ ra sao, nếu chúng tôi chết, và nếu như người ta biết được bố mẹ của nó bị nhiễm HIV?
Những lúc nhìn con, và rồi tưởng tượng đến lúc đứa bé ấy của tôi sẽ bị người ta nhìn bằng con mắt khinh miệt, để rồi họ chỉ trỏ rằng chắc bố mẹ nó có gì đó tôi tệ, tôi chỉ muốn gào lên rằng:
"Xin hãy để con tôi yên, bởi vì bố nó không nghiện hút, và mẹ nó không phải là gái làm tiền".
Theo Blog Hoahuongduong