Chồng từ chối đưa đi tất niên và tin nhắn khiến tôi ấm ức đến mất ngủ

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, cảm thấy mỗi dòng, mỗi chữ đều có gì đó không bình thường. Nhớ lại tin nhắn đồng nghiệp của chồng gửi mình, có lẽ không phải vô duyên vô cớ mà chị ấy làm vậy.

Sáng đi chợ, tôi gặp chị đồng nghiệp của chồng. Chị hỏi tôi: "Chiều em có đi tất niên cùng ông xã không? Công ty khuyến khích cán bộ công nhân viên đưa người nhà tham dự đấy". Tôi chưa được nghe thông tin này từ chồng nên chỉ cười, bảo về hỏi lại chồng đã.

Chồng tôi làm ở một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, chỉ có vài chục nhân sự. Công ty có tổ chức tiệc tùng hay đi du lịch gì, nhân viên đều đưa vợ chồng, con cái đi cùng cho đông vui. Vậy nên đồng nghiệp của chồng hầu như tôi đều biết cả.

Buổi chiều, chồng về sớm, bảo tắm rửa đi tất niên. Tôi hỏi: "Năm nay không đưa em đi cùng à?". Vừa nghe xong, anh ấy đã lộ vẻ bối rối: "Năm nay, con còn nhỏ. Em mang con theo cũng chẳng ăn uống được gì đâu. Thôi ở nhà cho nhàn, năm sau đi nhé". Nói rồi, anh chạy vội vào nhà tắm.

Chồng từ chối đưa đi tất niên và tin nhắn khiến tôi ấm ức đến mất ngủ - 1

Chồng có thái độ khó chịu khi nghe tôi hỏi về tin nhắn, có vẻ như "có tật giật mình" (Ảnh minh họa: Getty).

Thật sự là nếu chồng tôi nói trước, tôi cũng chưa chắc đã đi, dù con gái tôi 11 tháng tuổi, có thể đi chơi cùng được. Vấn đề là như mọi năm, anh sẽ kể tôi nghe chuyện công ty tổ chức tất niên vào ngày nào, sau đó rủ tôi đi cùng cho vui. Năm nay, anh ấy thậm chí còn chẳng đả động gì, khiến tôi có chút tủi thân.

Buổi tối, tôi đang ngồi cho con ăn, điện thoại có tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của chị đồng nghiệp của chồng gặp lúc sáng gửi. Chị ấy chụp ảnh chồng tôi ngồi cạnh một cô gái, nét mặt vô cùng hân hoan với lời nhắn: "Sao em không đi quản chồng, lại để chồng đón đưa đồng nghiệp trẻ đi tất niên thế này? Nhìn tình cảm lắm".

Tôi nhìn đi nhìn lại bức ảnh, thấy họ ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc. Đó là điều hết sức bình thường nên nghĩ rằng, chị ấy đang cố tình trêu đùa tôi thôi. Chồng tôi thế nào, lẽ nào tôi còn không biết rõ.

Anh ấy lớn lên chỉ có mẹ vì bố mẹ sớm ly hôn, bố anh ngoại tình theo gái trẻ. Nhiều lần anh nói với tôi, mỗi khi nhớ về tuổi thơ thiếu thốn, anh đều rất giận bố. Anh thề sẽ không bao giờ để con mình phải khổ sở, thiếu thốn tình cảm như bản thân mình trước đây.

Tôi tin, với một người đã thấm thía nỗi đau từ hậu quả của việc ngoại tình, chắc chắn sẽ không đi ngoại tình. Huống hồ, vợ chồng tôi từ khi cưới đến bây giờ vẫn hạnh phúc, ấm êm, không có bất đồng, cãi vã gì. Lúc có con, anh ấy cũng dành nhiều thời gian chia sẻ việc nhà, hỗ trợ tôi chăm con cái. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình không cần nghĩ ngợi hay lo lắng.

Tối đó về nhà, anh cũng không kể gì về buổi tất niên. Bình thường có chuyện gì, anh đều rất hay chia sẻ. Tôi hỏi liên hoan có vui không, anh chỉ ậm ừ bảo bình thường rồi thay đồ đi ngủ.

Khuya con gái tôi chợt thức giấc đòi mẹ, khiến tôi không thể ngủ trở lại. Tôi cầm điện thoại chồng để ở cuối giường bật lên xem. Một tin nhắn chồng tôi còn chưa đọc: "Bảo về tới nhà thì nhắn em, sao không nhắn? Hôm nay vui quá anh ạ, em về nằm không thể ngủ được. Chắc giờ này, anh ôm vợ ngủ rồi hả? Ghét thế".

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, cảm thấy mỗi dòng, mỗi chữ đều có gì đó không bình thường. Nhớ lại tin nhắn đồng nghiệp của chồng gửi lúc ban chiều, có lẽ không phải vô duyên vô cớ mà chị ấy nhắn cho tôi. Chắc chị muốn nhắc nhở tôi chú ý.

Nghĩ đến đó, lòng tôi cồn cào, không chịu được liền gọi chồng dậy truy hỏi. Khi tôi đưa bức ảnh chị đồng nghiệp gửi lúc chiều và tin nhắn cô gái kia mới gửi, chồng tôi liền tỏ thái độ: "Em làm sao thế, ngồi ăn cạnh đồng nghiệp cũng không được à? Em đọc tin nhắn, đọc kỹ vào xem có chữ nào là yêu đương, nhung nhớ không? Đêm không lo ngủ, ghen vớ ghen vẩn".

Nói rồi, anh trùm chăn nằm ngủ, để mặc tôi ấm ức suốt đêm. Mọi khi, nếu tôi có giận dỗi, thắc mắc gì, anh sẽ từ từ nói rõ. Vậy mà mới nhắc đến chuyện này, anh đã khó chịu, gắt gỏng, chỉ muốn mau mau kết thúc câu chuyện. Rõ ràng, anh ấy đang "có tật giật mình", nếu không tại sao phải tỏ ra bực mình như vậy?

Tự nhiên tôi thấy giận mình vì đã quá vội vàng. Đáng lẽ tôi nên bình tĩnh theo dõi, có đủ bằng chứng mới nói chuyện với anh.

Giờ tôi làm vậy, có phải chồng tôi sẽ đề phòng mọi chuyện hơn không? Tôi nên làm căng chuyện này hay hạ mình xin lỗi chồng để theo dõi thêm cho tỏ tường mọi chuyện?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.