“Tôi không muốn làm mẹ”
(Dân trí) - Tôi tỉnh dậy, cảm thấy mất phương hướng, mờ mịt. Thuốc mê đang dần hết tác dụng. Mẹ và chồng sắp cưới của tôi đang đứng cạnh giường bệnh, nắm tay tôi...
Tôi vừa trải qua cuộc phẫu thuật nội soi cắt u nang. U nang không phải ung thư, chủ yếu chứa đầy chất lỏng. Nhưng một khi đã phải làm phẫu thuật, các bác sĩ sẽ cắt rộng ra nhiều hơn một chút.
"Các bác sĩ đã làm sạch sẽ rồi, họ đã lấy được u nang", chồng chưa cưới của tôi nói.
"Con bị lạc nội mạc tử cung nghiêm trọng. Họ nghĩ rằng con bị bệnh này, nhưng không rõ mức độ là bao nhiêu. Có thể con bị từ hồi thiếu niên", mẹ tôi nói.
Cảm thấy chệnh choạng, tôi hỏi: "Làm sao con biết được?".
"Có thể con có mức độ đau nhiều hơn mỗi kỳ kinh nguyệt?", mẹ tôi gợi ý.
"Kỳ kinh luôn đau đớn. Đôi khi con phải nghỉ làm ở nhà. Nhưng con không bao giờ nghĩ… Ừm, con đói", tôi nói.
Tôi ngả người ra sau, cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và đầu óc quay cuồng. Tôi đã không ăn gì trong hơn 24 giờ.
Họ phát hiện ra tôi bị lạc nội mạc tử cung. Đó là một tình trạng khiến mô phát triển bên ngoài tử cung. Bởi các mô không có cách nào thoát ra khỏi cơ thể trong chu kỳ kinh nguyệt, nó sẽ bị mắc kẹt và có thể hình thành u nang hoặc mô sẹo và liên kết các cơ quan lại với nhau.
"Họ tìm thấy chúng ở đâu?", tôi hỏi.
"Mọi nơi", chồng chưa cưới của tôi nói. "Bác sĩ đã cho nhà mình xem những hình ảnh bên trong, lạc nội mạc tử cung đã kết thúc. Nhưng bác sĩ nói em có thể sẽ không thể mang thai”.
"Thật sao?", tôi hỏi.
30-50% phụ nữ mắc chứng lạc nội mạc tử cung sẽ không thể có con, một thực tế cũng đau đớn như nỗi đau thể xác mà họ phải chịu.
Tôi 24 tuổi - tôi quan tâm đến điều gì về hiếm muộn? Tôi không muốn có con.
Tôi không muốn nói về trẻ sơ sinh. Bất cứ khi nào ai đó chìa ra một em bé cho tôi bế, tôi sẽ đưa tay ra như một thây ma và không biết phải bế thế nào.
Đây không phải là tin tàn khốc - đây là tin vui với tôi. Sức nặng của việc mang thai tình cờ đột ngột bị nâng lên khỏi vai tôi. Tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng về mang thai nữa, không bao giờ phải kiểm soát việc mang bầu, không bao giờ phải ngồi thử thai, hồi hộp chờ đợi một hay hai vạch nữa.
Tôi từng phá thai cách đây vài năm. Mặc dù phá thai là lựa chọn của tôi, tôi không muốn trải qua điều đó một lần nữa.
Tin rằng tôi không thể mang thai là một sự thở phào nhẹ nhõm cho buồng trứng của tôi.
Khi tôi nằm dài trên giường, vẫn còn cảm giác khó chịu, chồng sắp cưới của tôi tiếp tục giải thích về tình trạng hiếm muộn.
"Có thể không hoàn toàn là không thể mang thai, nhưng sẽ thực sự khó khăn em à. Bác sĩ đề nghị chúng ta nên bắt đầu nói về việc có con, sớm hay muộn...", anh ấy nói.
“Có con à? Em nghĩ nên đợi cho đến khi em 30 tuổi. Anh biết đấy, hãy bắt đầu sự nghiệp đã, lo đến chuyện con cái sau”. Đó là câu quen thuộc của tôi để ngăn chặn cuộc nói chuyện về em bé.
Sự nghiệp của tôi đang thăng hoa. Tôi vừa được thăng chức lớn với tư cách là nhà sản xuất truyền hình tại nơi làm việc. Tôi sẽ kết hôn sau ba tháng nữa. Tôi không có ý định mang thai.
“Con thử nói chuyện thêm với bác sĩ xem cô ấy nói gì”, mẹ tôi gợi ý.
“Vâng”, tôi nói.
Tôi rời bệnh viện ngày hôm đó, không mảy may suy nghĩ về việc mình đột ngột bị vô sinh. Quá trình hồi phục của tôi diễn ra tốt đẹp. Tôi đã trở lại làm việc sau một tuần. Tôi cảm thấy rất ổn sau cuộc phẫu thuật. Không đau, không chướng bụng, không táo bón. Tôi rất vui mừng khi cảm thấy khoẻ, và kết hôn.
Nhưng càng gần đến đám cưới, tôi bắt đầu lăn tăn. Có lẽ chúng tôi thực sự nên thảo luận về việc có con này trước khi kết hôn?
"Anh biết đấy, nếu chúng ta thực sự muốn có con vào một ngày nào đó, có lẽ chúng ta có thể nhận con nuôi?" - Tôi nói với chồng sắp cưới khi hai người đang cùng nhau đánh răng.
"Anh sẽ không nhận con nuôi. Thà không có con còn hơn. Anh sẵn sàng với chuyện mang thai hộ hoặc điều gì đó tương tự", anh nói.
Ý nghĩ về việc đi thụ tinh ống nghiệm hoặc mang thai hộ dường như là một cơn ác mộng đối với tôi. Tôi đã thấy những người phụ nữ trải qua điều đó. Ý nghĩ về việc tiêm hormone, những cuộc hẹn với bác sĩ liên tục, lịch quan hệ tình dục, thử thai và kiểm tra ngày rụng trứng dường như quá nản lòng. Đặc biệt là đối với thứ mà tôi không bao giờ thực sự muốn: Một đứa bé.
Tôi nói: "Em không nghĩ mình sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì khác ngoài việc nhận con nuôi. Em chỉ không muốn trở thành một trong những người phụ nữ khiến bản thân phát điên khi cố gắng mang thai".
Chúng tôi đã ở đó, nói về những đứa trẻ giả định mà chúng tôi thậm chí còn chưa từng mơ đến cho đến khi có khả năng là chúng tôi không thể có chúng. Nhưng một tháng trước khi tổ chức đám cưới tại Ý, tôi đã mang thai.
Tôi hét lên khi nhìn thấy hai vạch. Tôi rất kinh hoàng. Tôi gầm lên những tiếng nức nở.
Chồng sắp cưới của tôi cũng hét lên từ phòng khách: "Em không sao chứ? Chuyện gì thế?"
Tôi bật tung cánh cửa và hét lên: "Em có thai!"
Tôi đứng trước mặt anh mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt…
Sau quá trình mang thai và sinh nở đầy thử thách, con gái chúng tôi đã chào đời. Và như thể điều đó chưa đủ gây sốc, tám tháng sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, tôi lại mang thai.
Tôi biết ngoài kia có những người phụ nữ cho rằng tôi vô ơn. Đáng lẽ tôi phải vui mừng vì có những phụ nữ không thể mang thai còn tôi lại có được em bé. Nhưng xin hãy hiểu, em bé không phải là những gì tôi muốn.
Bạn có thể sẽ hỏi tôi: “Này, nếu không muốn có con, sao cô không đi thắt ống dẫn trứng luôn đi”. Tôi mới có 24 tuổi thôi và chưa từng sinh con, may mắn kiểu gì mà tìm được một bác sĩ chịu thắt ống dẫn trứng cho tôi chứ.
“Thế sao không uống thuốc tránh thai?”. Tôi bị phản ứng phụ với thuốc tránh thai rất nhiều mỗi khi thử uống, 2 lần trong số đó đã khiến tôi phải nhập viện. Nên hãy quên chuyện đó đi.
Những năm tháng còng lưng sau sinh, tôi vất vả lắm. Tôi đã bị tác động bởi thực tế mới này. Song tôi buộc phải nói rằng tôi yêu các con gái của tôi rất nhiều. Đó là sự thật: Tôi yêu chúng nhiều hơn mọi lời có thể nói.
Nhưng khi mới bắt đầu làm mẹ, thật khó để hào hứng được với những đứa trẻ tôi đã không hề mong muốn. Thật khó để che giấu sự thất vọng của tôi. Thật khó mà giả dối khi có ai đó hỏi tôi: "Làm mẹ chẳng phải rất tuyệt sao? Trẻ sơ sinh không đẹp sao? Hãy tận hưởng thời gian - sẽ trôi qua nhanh lắm!"…
Tôi không bị trầm cảm sau sinh; Tôi chỉ không thích trẻ sơ sinh. Tôi không thích làm mẹ, mặc dù mọi người đều mong đợi tôi sẽ thích điều đó.
Tôi muốn một cuộc sống ích kỷ cá nhân, nhưng tôi lại đang có một cuộc sống chứa đầy sự hy sinh: Làm mẹ.
Cuối cùng, tôi chấp nhận cuộc sống mới của mình và bước tiếp. Tôi cần phải làm vậy. Vì lợi ích của tôi và các con tôi. Có rất nhiều điều liên quan đến trở thành một bậc cha mẹ tốt, một trong số đó là giải quyết vấn đề của chính mình, để trở thành một người cha mẹ tốt hơn.
Tôi gói lại cuộc sống trong mơ mà tôi sẽ không bao giờ có nữa, và bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới của một người mẹ. Thực sự trân trọng nó, yêu thương nó một cách thuần khiết. Bây giờ, tôi biết rằng món quà thực sự trong tất cả chuyện này là bác sĩ đã sai khi nói tôi không bao giờ còn có thể làm mẹ.