Tôi không đánh ghen khi chồng cặp bồ, 2 năm sau anh cầu xin quay lại
(Dân trí) - Trong khi nhiều người chọn cách cãi vã hay động tay động chân, tôi chỉ im lặng thay đổi bản thân và khiến chồng phải tiếc nuối sau thời gian xa cách.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu với hai "bàn tay trắng", vì gia đình hai bên không có điều kiện. Sau khi cưới nhau, kinh tế khó khăn đến mức ngày sinh con không dám nằm giường dịch vụ.
Nghĩ cay đắng vì cảnh túng thiếu, tôi quyết định nghỉ việc văn phòng để buôn bán.
Chồng tôi vốn điển trai, thích an nhàn, không muốn đột phá trong công việc. Tôi khuyên anh nghỉ việc để cùng kinh doanh hàng online (trực tuyến).
Lúc mới kinh doanh, tôi phải chạy vạy vay mượn của nhà ngoại và bạn bè mới có đủ tiền vốn.
May mắn là tôi hợp kinh doanh, hàng về đến đâu hết đến đó, doanh số ổn định.
Từ đồng lương 5-6 triệu đồng/tháng, tôi và chồng thu về cả trăm triệu đồng. Những tháng mới kinh doanh, đôi khi cầm tiền trên tay mà bản thân ngỡ như giấc mơ.
Càng làm ăn càng phất lên, chúng tôi có nhà cửa, ô tô, con cái học trường quốc tế. Vì vậy, vợ chồng đỡ cãi nhau hơn về chuyện tiền bạc.
Khi có nhiều tiền, anh thường xuyên đi chơi, đàn đúm bạn bè. Tôi không cản chuyện gặp gỡ bạn bè nhưng nghiêm cấm việc chơi với bạn xấu để bị lôi kéo. Tôi lo rằng, khi có tiền trong tay, chồng sẽ qua lại với các cô gái khác.
Cuối cùng, nỗi lo đó đã thành sự thật. Tôi phát hiện chồng cặp bồ với một cô gái trẻ tuổi. Khi bắt gặp hai người trên ô tô, chồng lấm lét sợ hãi nhưng tôi quay xe về nhà.
Tôi xác định chẳng cần đánh ghen ầm ĩ. Bản thân tự hỏi: "Đánh ghen để được gì hay càng làm cho nỗi đau thêm dai dẳng?".
Thay vì hối hận, chồng tôi lên tiếng chê bai vợ quá đam mê kinh doanh, quên việc nhà cũng như chăm con và lo cho chồng. Tôi không cãi lại vì lời anh nói có phần đúng.
Thế nhưng, rõ ràng anh không biết suy nghĩ sâu xa. Tôi lao theo hàng hóa và buôn bán cũng vì chồng con và cái nhà này. Quả thực, tôi quyết định ly hôn khá xứng đáng, không cần tiếc nuối.
Sau khi ly hôn, tôi chọn cách chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Ngoài thời gian chăm lo cho cửa hàng, tôi đi tập gym, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp. Tôi không còn phải quay cuồng với bếp núc nên cuộc sống thoải mái.
Quãng thời gian độc thân cho tôi nhận ra phải "ưu đãi" cho bản thân nhiều hơn. Tôi lựa trang phục hợp thời trang, chăm sóc cho gương mặt. Vì vậy, sau thất bại trong hôn nhân, tôi trở nên trẻ trung hơn nhiều.
Sau khi chồng quyết tâm theo đuổi cô gái trẻ kia, họ vẫn tiếp tục buôn bán tại một trong hai cửa hàng mà chúng tôi từng gây dựng. Tuy nhiên, anh đâu phải là người tháo vát, cô gái lại chỉ thích ăn chơi, chẳng mấy mà thua lỗ.
Một thời gian sau, họ lục đục rồi đường ai nấy đi. Dịp Tết vừa qua, bỗng nhiên, anh ghé thăm bố mẹ tôi và đề cập đến chuyện nối lại tình xưa. Bố mẹ tôi chẳng muốn can dự nên đề nghị hỏi ý kiến tôi.
Anh năm lần bảy lượt nhắn tin xin lỗi, muốn quay lại để bù đắp những gì đã gây ra trong hai năm qua. Tôi kiên quyết từ chối vì chưa sẵn sàng để bắt đầu lại cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Dẫu sao đi nữa, cốc nước đổ đi rồi làm sao lấy lại được.
Cho nên, tôi muốn khuyên các chị em hoặc những anh chồng bị nửa kia ruồng bỏ, đừng nên buồn mà hãy học cách trân trọng bản thân. Buồn vì một người không xứng đáng là điều hoàn toàn không nên.
Mỗi chúng ta đều có giá trị riêng, phải dành sự chăm sóc cho bản thân. Khi chúng ta thực sự tỏa sáng, chắc chắn người đã bỏ rơi mình có ngày phải hối hận rất nhiều.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.