Tôi hối hận vô cùng vì bán vàng lấy tiền cho bạn vay

Chi Phạm

(Dân trí) - Dạo này, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản mỗi khi nghe ai đó nhắc tới hai từ "giá vàng".

Từ đầu năm tới nay, giá vàng cứ thế tăng không ngừng nghỉ, vượt qua mọi dự đoán, giờ lên hơn 10 triệu đồng/chỉ. Càng nhìn bảng giá vàng cập nhật từng ngày, tôi càng thấy lòng mình như lửa đốt. Không phải vì tôi đang giữ vàng mà vì tôi từng bán vàng, từng cho người ta vay vàng, để giờ ngồi hối hận và bế tắc.

Cách đây vài tháng, tôi đã bán 5 chỉ vàng để có tiền cho bạn vay. Khi ấy, giá vàng vừa nhích lên, tôi phân vân nhưng nghĩ: "Chắc chỉ lên tạm thời rồi xuống thôi", ai ngờ lại tăng nữa.

Tôi không nghĩ vàng có thể vượt hơn 10 triệu đồng mỗi chỉ nên đành bán đi. Bán xong, lòng nhẹ nhõm vì giúp được bạn. Nhưng chỉ vài tuần sau, vàng tăng vùn vụt.

Từ 8 triệu đồng, 9 triệu đồng rồi giờ là hơn 10 triệu đồng chỉ trong chớp mắt. Nhìn lại, tôi chỉ biết ngồi ôm đầu tự trách: "Sao mình lúc nào cũng bán vàng sai thời điểm?".

Tôi hối hận vô cùng vì bán vàng lấy tiền cho bạn vay - 1

Tôi hối hận vì cho bạn vay vàng (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi không chỉ bán vàng, nhiều năm nay, tôi từng cho người quen, bạn bè vay tiền, thậm chí có người vay cả vàng. Lúc cho vay, ai cũng hứa hẹn ngon ngọt, người bảo "vài tháng trả", người lại năn nỉ "giúp một lần, không bao giờ quên ơn".

Tôi nghĩ, mình giúp được ai thì giúp, đỡ được ai thì đỡ. Nhưng giờ, khi tôi cần lấy lại, mọi chuyện không dễ dàng như lời hứa năm nào.

Người vay vàng thì bảo: "Giờ vàng đắt quá, tôi không đủ tiền mua lại, đợi hạ rồi trả". Nghe cũng có lý, nhưng đợi đến bao giờ?

Mỗi ngày tôi đợi, giá lại tăng. Lúc cho vay, vàng chưa tới 6 triệu đồng/chỉ, giờ lên hơn 10 triệu đồng, ai còn muốn bỏ tiền mua vàng mà trả? Thậm chí, có người còn ngỏ ý trả bằng tiền mặt, tính theo giá cũ. Tôi có nên đồng ý không? Nếu đồng ý, chẳng khác gì mình bán vàng rẻ mạt cho họ, còn thiệt hơn cả lúc tự mình bán.

Người vay tiền thì khất lần, viện đủ lý do: "Kinh tế khó khăn, dịch bệnh, con cái học hành…". Tôi hiểu ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng tôi cũng đâu phải người dư dả.

Tôi từng nghĩ, giúp người rồi trời sẽ không phụ mình. Nhưng giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy mình bị phụ lòng. Không những không lấy lại được tiền, tôi còn mất đi những cơ hội giữ vàng lúc giá lên cao.

Tôi nhớ vài năm trước, tôi từng phải bán gần một cây vàng để trả nợ cho người thân. Khi ấy, tôi biết vàng đang lên nhưng hoàn cảnh ép buộc, không còn lựa chọn nào khác.

Nghĩ lại, nếu ngày đó giữ được vàng, giờ tôi đâu cần lo nghĩ nhiều. Nhưng cuộc đời tôi, cứ đến khi cần tiền lại phải bán vàng, bán xong thì giá lại tăng. Người ta tích vàng chờ thời, tôi cứ bán vàng rồi ngồi tiếc. Lúc người ta mua vào, tôi bán ra. Cứ như thể, tôi sinh ra để lỡ nhịp.

Có người khuyên tôi: "Thôi đừng nghĩ nữa, số tiền đó coi như không có, coi như làm phước". Nhưng tôi không cam lòng.

Tôi đi làm vất vả từng đồng, tích cóp từng chỉ vàng, đâu dễ dàng mà bỏ qua. Nhất là khi tôi thấy mình đã tin người quá mức để giờ phải chịu thiệt. Lẽ ra, tôi có thể có một khoản tiết kiệm lớn hoặc đầu tư sinh lời. Nhưng không, giờ tôi chỉ có sự tiếc nuối, bất lực và mỏi mệt.

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại tự hỏi: "Sao mình khờ vậy? Sao cứ dễ tin người rồi ôm thiệt thòi?".

Tôi mong một ngày nào đó, vàng sẽ hạ giá, người ta sẽ giữ lời, sẽ trả đủ cho tôi. Nhưng hy vọng ấy mờ nhạt dần khi giá vàng vẫn leo thang không ngừng.

Giờ đây, tôi chỉ mong lần sau, nếu có lần sau, tôi sẽ tỉnh táo hơn, biết giữ lấy những gì mình có, biết từ chối đúng lúc và không để lòng tốt của mình trở thành cái cớ cho người khác lợi dụng.

Tôi đã quá mệt mỏi vì cứ phải đi đòi nợ, đòi vàng trong vô vọng, giữa lúc giá vàng mỗi ngày lại trở thành cơn ác mộng với những người từng nhẹ dạ như tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.