Tôi phải trả giá đắt vì cố tình yêu sếp đã có vợ con

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi thừa biết không nên yêu một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng tôi vẫn cố chấp để rồi nhận về kết cục thảm hại.

Tôi thành công trải qua giai đoạn thử việc, vừa được ký hợp đồng chính thức với công ty. Với mức lương hiện tại, tôi chỉ có thể ở căn hộ thuê với giá 2,5 triệu đồng mỗi tháng và vẫn phải lo chắt bóp chi tiêu. Vì vậy, giai đoạn này, ước mơ của tôi chỉ xoay quanh công việc và tiền bạc, tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện yêu đương.

Thế nhưng, run rủi thế nào đúng vào giai đoạn này, tôi lại đem lòng thương thầm nhớ trộm một người. Anh là trưởng phòng của tôi, không đẹp trai nhưng rất giỏi chuyên môn. Nguyên điều đó cũng đủ khiến tôi chao đảo và nể phục. Anh có gia đình một vợ, hai con, có sự nghiệp, giàu có và tính cách rất nhẹ nhàng, lời nói thì dịu ngọt, đáng yêu.

Qua những lần tiếp xúc chung, được anh chỉ dẫn công việc, tôi học được rất nhiều. Vì là nhân viên mới nên đôi khi dù cố gắng, tôi vẫn không tránh khỏi có lúc phạm lỗi. Biết tôi sợ và áy náy, anh chủ động nói vài câu an ủi, khích lệ, không ngại chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khiến cho tôi vô cùng yêu thích.

Tôi phải trả giá đắt vì cố tình yêu sếp đã có vợ con - 1

Tôi đã sai lầm khi yêu người đàn ông có gia đình (Ảnh minh họa: KD).

Tôi phát hiện ra, tôi đã yêu sếp của mình qua đợt anh đi công tác 3 ngày. Suốt 3 ngày đó, tôi cảm nhận rõ ràng sự trống trải trong lòng. Tôi nghĩ về anh bất cứ lúc nào. Nhớ chịu không được, tôi còn tìm cớ nhắn tin hỏi xin ý kiến anh việc này, việc khác. Thực ra, đó chỉ là lý do để tôi được nói chuyện cùng anh.

Khi anh kết thúc đợt công tác, tôi là người duy nhất được anh mua quà riêng. Anh mang trái cây cho cả phòng, chỉ có tôi được anh tặng một chiếc khăn lụa vuông màu xanh dương.

Đặc biệt, câu nói của anh mới là món quà ý nghĩa nhất, là thứ âm thanh êm ái nhất mà tôi từng được nghe: "Anh nghĩ chiếc khăn này hợp với em, xinh đẹp, nhẹ nhàng".

Từ lúc đó, tôi biết trong lòng anh cũng có chút ưu ái với tôi. Điều đó càng khiến tôi thích anh nhiều hơn. Không nhìn thấy anh, dù cả văn phòng làm việc đông đủ, tôi vẫn thấy tất cả đều dường như vắng vẻ, thiếu đi một điều gì đó vô cùng quan trọng trong lòng.

Tình cảm của tôi lớn dần lên như thế, nhiều tới mức tôi không nhịn được mà chủ động tỏ tình, thổ lộ lòng mình. Anh hỏi tôi không ngại anh đã có gia đình hay sao? Tôi thẳng thắn lắc đầu: "Em chấp nhận. Chỉ cần được yêu anh". Tôi đã trả lời rất thành thật với sự ngây thơ, bồng bột của đứa con gái lần đầu biết yêu một người.

Tôi thừa biết yêu người đàn ông đã có gia đình, vợ con là điều tệ hại. Nhưng tình yêu đôi khi chỉ xuất hiện một lần trong đời và tôi không muốn bỏ lỡ điều đó.

Sự cố chấp của tôi cuối cùng cũng được anh đáp trả. Anh cưng chiều, chăm sóc tôi như một con chim cảnh trong lồng. Anh không ngại đến phòng trọ của tôi mua sắm rất nhiều đồ đạc cần thiết cho tôi, ở bên tôi mọi thời gian mà anh có thể thu xếp.

Lúc ở công ty, chúng tôi cố gắng không bộc lộ tình cảm nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự ưu ái anh dành cho tôi. Với tôi, như thế là đủ.

Tôi không muốn nghĩ đến tương lai xa, chỉ cần được yêu anh, có anh như thế này mỗi ngày là hạnh phúc rồi. Nhưng các cụ dạy cấm sai: "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".

Chuyện tình cảm của tôi không hiểu sao bị vợ anh biết được. Anh nói với tôi tạm thời không liên lạc. Mọi tin nhắn của chúng tôi trong điện thoại, anh đều xóa. Kể cả tên tôi trong danh bạ, anh cũng không dám lưu. Thế mà những đoạn tin tình cảm giữa chúng tôi, vợ anh lại đọc được.

Vợ anh in thành nhiều bản, thả như truyền đơn trước cửa phòng trọ và công ty của tôi. Ngày đầu tiên xảy ra sự cố, người chia sẻ với tôi không phải anh, mà là chú bảo vệ. Chú ấy gọi tôi lại, cho tôi xem tờ đơn tố cáo của vợ anh, kèm theo ánh nhìn ái ngại, thương cảm.

Sau đó là sự rùm beng của đồng nghiệp, là quyết định thôi việc, là bị chủ nhà đòi không cho thuê nữa. Tôi đã cố liên lạc với người yêu nhưng gọi điện anh không bắt máy. Tôi nhắn tin, thấy anh xem nhưng tận hai hôm sau mới trả lời là anh không còn mặt mũi nào đến công ty. Do đó, anh cũng đang làm thủ tục xin nghỉ, tình trạng không khác gì tôi.

Anh muốn tạm thời dừng liên lạc để mọi chuyện bớt rối ren. Sau cuộc chuyện trò này, anh hoàn toàn biến mất, để lại tôi với rất nhiều ngổn ngang, câu hỏi và bao nhiêu vấn đề mà tôi không biết phải giải quyết thế nào.

Mọi thứ ập đến cùng lúc nhanh hơn một giấc mơ. Tôi thấy mình rơi vào tình trạng thảm hại trước nay chưa từng có, kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tôi oán hận anh nhưng vẫn nhớ nhung, mong ngóng. Tôi còn tự mình bao biện hay là anh cũng đang bị vợ làm khó nên không thể liên lạc với tôi.

Tôi vì chuyện này mà phát ốm. 3 ngày vùi đầu trong nhà bạn thân, tôi không ăn, không ngủ, không ra khỏi cửa. Tôi đau đớn vì bị dè bỉu, bị cô lập và biết rằng, bản thân sẽ rất khó để bước qua được nỗi đau này.

Bạn thân nói vỗ vào mặt tôi: "Đừng có khóc nữa, tớ đã gặp anh ta đưa vợ con đi siêu thị kia kìa". Tôi đau đớn ê chề và nhận ra trong chuyện này, người duy nhất mất tất cả chỉ có một mình tôi. Tôi yêu và chấp nhận việc người yêu đã có gia đình. Nhưng tôi vẫn dùng cả bản thân ra để đánh cược.

Cuối cùng, ván cược này chỉ có duy nhất tôi thua. Vẫn biết yêu một người có vợ, tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Lại càng sai khi tự mình đánh mất giá trị bản thân, đánh mất tương lai cho một kẻ không coi tôi ra gì.

Giờ phút này, chẳng cần thông minh, tôi cũng buộc phải thừa nhận: Anh ta chưa từng yêu tôi như anh ta thề thốt. Chẳng có ai yêu mà sẵn sàng bỏ mặc tôi đối mặt với đủ nỗi đau.

Tôi tâm sự lên đây, dù không mong muốn, tôi cũng chuẩn bị tâm thế bị mọi người lên án. Tôi chấp nhận bởi biết đâu, điều đó lại giúp tôi buông bỏ đi nỗi đau hiện tại.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.