Tôi hoảng hốt khi bạn của mẹ cầm tay nói: "Thất bại thì về đây chị nuôi"
(Dân trí) - Chị hơn tôi 13 tuổi, là mẹ đơn thân. Tôi biết bây giờ, giữa tôi và chị không đơn thuần chỉ là những người thân quý thông thường.
Tôi 29 tuổi, từng có có giai đoạn kiếm tiền rất dễ, nhìn đâu cũng thấy cơ hội, động vào đâu cũng ra tiền. Nhưng rồi anh bạn đồng sáng lập văn phòng với tôi, vì động lòng tham, quyết định ký một hợp đồng sai lầm dẫn tới chúng tôi vướng vào tranh chấp.
Kể từ đó, sự nghiệp của tôi tuột dốc không phanh. Vợ trẻ cũng đòi ly hôn, tôi xác định gần như mất trắng. Để lại nhà cho vợ nuôi con, tôi bỏ vào miền Nam làm lại từ đầu. Thời điểm bước chân vào TPHCM, lạ nước lạ cái, tôi phải xây dựng từng mối quan hệ.
Khó khăn tới mức có lúc, tôi muốn buông tay vì chạm vào đâu cũng bị bật ra. Mẹ tôi nhớ ra có người em trước kia bà từng giúp đỡ giờ rất thành đạt. Mẹ tôi cho số để tôi liên hệ. Khi gặp bạn của mẹ, tôi ngỡ ngàng vì nhìn chị nhỏ nhắn, trẻ trung.
Chị chủ động gọi tôi là em. Mặc dù là bạn mẹ, hỏi ra mới biết, chị hơn tôi có 13 tuổi. Đây là người phụ nữ rất giỏi. Chị giúp tôi nhiều việc, từ thu xếp nơi ăn ở đến hướng dẫn, móc nối cho tôi làm quen nhiều người trong giới làm ăn.
Không chỉ giúp về quan hệ, chị còn ở bên tôi, quan tâm, hỗ trợ như một người mẹ, người chị, người bạn. Chị cho tôi sự ân cần, ấm áp, cho tôi lời khuyên, vỗ về khi tôi chán nản và lắng nghe suy nghĩ của tôi.

Tôi rất bối rối khi được chị nhiều lần giúp đỡ (Ảnh minh hoạ: KD).
Giữa thành phố rộng lớn hoa lệ, có một người như vậy ở cạnh, tôi cảm thấy mình may mắn và vơi bớt cô đơn. Một ngày, chị đưa tôi số tiền lớn rồi bảo: "Trước mắt, em phải có tiền thì mới chủ động được công việc, còn tập trung xây dựng quan hệ xã giao".
Thấy tôi ngập ngừng không cầm, chị bảo vì tôi thông minh, có tư chất, chắc chắn có tương lai nên coi như chị đầu tư vào tôi. Vả lại trước kia, mẹ tôi từng giúp chị nên giờ là lúc chị trả ơn, tình nghĩa.
Làm ăn tất nhiên chẳng dễ dàng nhưng được chị thừa nhận, động viên cũng khích lệ tinh thần tôi rất nhiều. Chị luôn tin tôi có tiềm năng, chỉ cần cho tôi thời gian và cơ hội, nhất định tôi sẽ thành công.
Cũng có lúc tinh thần đi xuống, tôi chán nản đóng cửa phòng, không muốn giao tiếp với ai. Chị vẫn nhẫn nại chịu đựng sự im lặng của tôi, dịu dàng lắng nghe tôi. Chị là người phụ nữ đầu tiên mà tôi dám bật khóc thừa nhận tôi thất bại.
Hôm ấy, chị cầm tay tôi nói rất nghiêm túc: "Có chị đây rồi, đừng nghĩ nhiều. Tiền của chị cũng là của em. Cứ mạnh dạn làm, thất bại thì về ở với chị, chị nuôi". Từ lúc đó, tôi biết giữa tôi và chị không đơn thuần chỉ là những người thân quý thông thường.
Vốn dĩ, tôi coi chị là quý nhân, là người tôi tin tưởng thật lòng. Đôi khi trong đầu tôi cũng thoáng chút lao xao nhưng trạng thái rung động này thường sẽ bị tôi gạt đi ngay lập tức. Tôi không muốn mất đi tình cảm tốt đẹp hiện có.
Chị hơn tôi 13 tuổi, là mẹ đơn thân, xã hội không cấm chuyện tình cảm giữa hai người chênh lệch tuổi. Thế nhưng, chị lại là bạn của mẹ tôi. Tôi không thể tưởng tượng được một lúc nào đó, tôi dẫn chị về giới thiệu với bố mẹ rằng, đây là bạn gái con.
Bản thân tôi giai đoạn này cần tập trung vào sự nghiệp, không phải lúc dính vào những thứ phức tạp như yêu đương. Cho nên từ sau hôm nghe chị đề nghị về ở với chị, chị nuôi, tôi tìm cách hạn chế tiếp xúc, ngầm xác định ranh giới giữa cả hai.
Nhưng tôi càng tránh né, chị càng thể hiện. Chị đến nhà tôi thường xuyên, mang cho tôi đồ ăn tự tay chị nấu, cuối tuần rủ tôi đi chơi cho khuây khỏa. Tôi cố tinh tế hết mức, tìm cách xa gần bày tỏ quan điểm.
Chị bảo, chị hiểu hết nhưng muốn tôi cứ để kệ cho chị được quan tâm tôi. Lâu nay chị sống một mình, có mỗi đứa con đi du học xa nhà, chị không còn ai để quan tâm, lo lắng. Trong khi tôi ở một mình, cuộc sống và tâm lý lại đang chông chênh.
Chị cảm ơn vì nhờ có tôi, chị cảm thấy vẫn còn có người cần đến chị. Tôi im lặng thừa nhận. Đúng là khi tôi liên tiếp gặp chuyện không như ý, chị giống như một chỗ tôi bấu víu, nương tựa về tinh thần, thậm chí cả về vật chất.
Có chị, tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn, cũng không dành thời gian nghĩ quẩn nữa. Nhưng yêu đương thì tôi không nghĩ tới. Tôi là đàn ông trưởng thành, đã ly hôn vợ. Chị cũng không bị ràng buộc bởi mối quan hệ nào. Nhưng giữa chúng tôi là khoảng cách không thể vượt qua.
Nhiều ngày nay, tôi cứ nghĩ về chị. Trong lòng tôi vừa có chút cảm kích, biết ơn, vừa có sự rung động sâu sắc nhưng tôi có nhiều nỗi đắn đo. Cuộc sống này đa phần các mối quan hệ đều dựa vào lợi ích, có thực sự chị dành cho tôi sự ngưỡng mộ giống như chị nói, hay đằng sau còn lý do gì khác?
3 ngày nay chị đi công tác, tôi rất nhớ chị. Tôi đánh vật mình với đủ loại đấu tranh. Khoảng cách tuổi tác, mối quan hệ của chị với mẹ tôi... Tôi lại chưa thành đạt, đến với chị sẽ mang tiếng dựa hơi phụ nữ.
Tôi đang tự hỏi: Có khi nào vì đơn độc nên tôi mới phát sinh cảm xúc? Bước tới thì sợ hãi, từ chối thì đau lòng. Tôi không biết làm sao để phá bỏ rào cản bây giờ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











