Tôi đã tha thứ cho người bố nghiện ngập của mình
(Dân trí) - Bố tôi là một con nghiện. Cả tuổi thơ tôi sống trong sợ hãi vì ông ấy thường xuyên chửi bới, đòi tiền, đánh đập mẹ con tôi.
Bố thường xuyên đưa những người bạn trông rất đáng sợ về nhà. Họ trốn vào một góc hút chích rồi nằm vật vờ như những bóng ma.
Mẹ khuyên can bố từ bỏ ma túy rất nhiều lần nhưng không được. Tỉnh ra thì ông ấy hứa hẹn với mẹ sẽ làm lại cuộc đời, khi phê thuốc ông ấy không còn thiết gì, có lúc lại như con thú lồng lên cưỡng hiếp mẹ.
Năm 15 tuổi tôi bị ông ấy lạm dụng tình dục. Vì quá sợ hãi tôi đã bỏ chạy khỏi nhà và không quay về đó nữa. Mẹ giấu tôi sang nhà một người bà con bên ngoại. Không lâu sau thì bố cũng bán nốt ngôi nhà của chúng tôi từng sống, vì bị người ta đến nhà siết nợ.
Mẹ không còn chỗ nào để dung thân, lên thành phố xin đi làm giúp việc cho người ta để có chỗ chui ra chui vào. Bố tiếp tục trượt dài vì ma túy. Năm tôi 21 tuổi thì nghe nói ông ấy bị bắt vì tội cướp giật ngoài đường trong một cơn đói thuốc mà không có tiền hút chích.
Tôi không bao giờ muốn nghĩ về bố, cố quên đi là trên đời này mình còn có ông ấy là người thân. Mẹ vẫn giữ liên lạc với tôi, lương làm osin của bà đã nuôi tôi học đại học. Tôi cố gắng học thật tốt lấy học bổng để bà không phải quá nặng gánh. Năm thứ hai đại học tôi đã có thể đi làm thêm, dạy thêm, có tháng còn gửi được tiền biếu mẹ. Trong lòng tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất trên đời, tôi không bao giờ muốn tha thứ cho bố. Tôi căm hận ông ấy. Bao nhiêu năm, chỉ có mẹ là người tới thăm ông ấy ở trong tù. Tôi thì không, tôi không muốn nhìn mặt ông ấy.
Ngày tôi lấy chồng cũng chỉ có mẹ ở bên. Tôi không có bố dắt tay để đưa tới trao cho người đàn ông tôi yêu và tin cậy. Tôi mạnh mẽ một mình tiến đến với hạnh phúc của đời tôi. Mẹ có nhắc đến bố, nhưng thái độ tôi rất lạnh lùng. Mẹ chỉ thở dài, mẹ biết yêu cầu tôi yêu quý bố là quá bất công và khắc nghiệt với tôi.
Nhưng hôm qua, khi con tôi đầy tháng, mẹ mang đến trao cho tôi 1 chỉ vàng. Mẹ nói bố đã qua đời trong trại giam, ma túy đã hủy hoại ông ấy. Lời nói cuối cùng, ông ấy xin lỗi đến tôi, ông ấy nói ông ấy biết mình sai, và con quỷ khi đó là ma túy chứ không phải ông ấy. Nếu có một điều ước trong cuộc đời này, ông ấy ước mình chưa bao giờ sa chân vào nghiện ngập, ước có thể làm một người cha tốt của tôi, một người chồng tốt của mẹ, đưa tôi đi chơi, mua thức ăn ngon, quần áo đẹp cho tôi, cho tôi tuổi thơ tốt đẹp chứ không phải những điều tồi tệ như ông ấy đã làm.
1 chỉ vàng là số tiền còn lại duy nhất ông ấy giữ lại được sau khi bị siết nhà. Ông ấy đã không thể dùng đến số tiền đó khi lên cơn vật thuốc vì muốn giữ nó lại để dành cho ngày cưới của tôi, vì ông ấy biết cả đời này sẽ không thể cho tôi cái gì đáng giá. Và đó là lý do ông ấy đi cướp giật của người ta khi đói thuốc, đến mức phải vào tù.
Tôi nghe từng lời mẹ, khóe mắt rất cay. Sau cùng thì, có những người trong cuộc đời này, dù đối xử tàn tệ với bạn thế nào bạn cũng không thể ghét họ được. Và tôi đã tha thứ cho ông ấy, cho phần đời còn lại của mình được thanh thản, cũng như để bố có thể thanh thản dưới suối vàng.