Tiếc

(Dân trí) - Cuối cấp ba mà tính cách Nền vẫn nghênh ngang như con trai, khốn nỗi vẫn có một tay khù khờ thích nó chết mê chết mệt. Vì công bằng mà nói Nền khá xinh gái, lại có cá tính mạnh mẽ.


Tiếc



Kiên từ ngấm ngầm cho đến cả công khai thích. Song Nền vẫn có vẻ dửng dưng, lúc nào nó cũng bỗ bã, khiến cậu chàng bao phen tẽn tò xách quà ra về, mà rồi hôm sau vẫn thấy “chây mặt” đến.

Nền thi trượt đại học, nên xin đi làm công nhân, trong khi Kiên đỗ hai trường đại học, trong lòng Nền có chút khâm phục, và trái tim thiếu nữ lúc này đã biết cảm động trước sự chân thành của cậu bạn hiền lành, suốt bao năm lúc nào cũng lẽo đẽo, dù đối phương luôn cố tỏ ra lạnh nhạt. Có lần đến chơi thấy Nền đang giặt quần áo tay ngốc ấy xông vào lấy gầu múc nước cho, rồi thậm chí còn giặt hộ. Những ngày mùa mà biết Nền đang ngoài đồng thể nào Kiên cũng mò tìm cho bằng được, để đỡ bạn một tay.

Khi Nền xiêu lòng thì mẹ Kiên lại ra mặt phản đối, bà chê Nền thất học, gia đình không tương xứng. Bà làm cho tính khí bốc đồng của Nền khi xưa trỗi dậy, nó bặm môi nói với Kiên là dẹp cả đi. Khổ thân cậu bạn vì quá si mê mà cạy cục nhờ hết người nọ đến người kia xin với mẹ, còn đến nhà Nền “vận động hành lang”, xin sự giúp đỡ, khiến họ xiêu lòng. Bố mẹ Kiên cũng vì thương con nên chấp nhận. Mọi người cứ vun vào mãi, nên họ làm đám cưới sau khi Kiên tìm được việc.

Bao năm Nền làm công nhân, tay nghề vững nên lúc này thu nhập chẳng kém chồng là mấy. Nó đã tự chủ được cuộc sống của mình, tuy nhiên vẫn mắc phải xích mích với mẹ chồng. Do bà thích chuyện trò, lại hay thêm bớt, đặt điều nói không thành có, gặp ai cũng kể lể về con dâu. Chuyện đến tai khiến Nền không thích, nó nói thẳng với bà, câu qua câu lại, bà “đóng sống” rằng: “À, ra mày muốn tao câm, muốn tao chết lắm có phải không?”, Nó ngỡ ngàng song vẫn bình tĩnh đáp “Chưa bao giờ con nói thế hoặc có ý đó, mẹ đừng đổ tiếng ác cho người khác mà dính khẩu nghiệp”.

Kiên không hỏi han cặn kẽ xem sự thể thế nào đã tỏ vẻ thất vọng “Anh lạ gì tính em”. Sau đó còn đến nhà bố mẹ đẻ Nền để tâm sự và muốn ông bà khuyên Nền xin lỗi mẹ chồng. Bố mẹ Nền ngại ngùng quá quay ra mắng con gái, Nền uất ức khóc tức tưởi, nhất quyết không sai thì không xin lỗi, bầu không khí hai bên trở nên căng thẳng. Nó bất cần biết đến chữ “nhẫn” và chữ “nhịn” cho yên lành, lại được mẹ chồng cũng cố chấp thành ra Kiên vô cùng khó xử.

Không hiểu cho điều đó Nền còn “cấm vận” hơn tháng trời, Kiên không động được vào người vợ dù chỉ là để ôm và làm lành. Nền tỏ vẻ sắt đá những mong chồng hiểu cho sự oan ức kia, Kiên thì cảm thấy vợ ngày càng khó hiểu đến mức quá quắt. Anh tức giận quẳng cái gối xuống đất, Nền cũng ngang bướng chẳng nhặt lên, nào ai chịu ai.

Hôm đó cửa buồng không khóa nên chắc mẹ Kiên nhìn thấy cái gối chỏng chơ, bà liền hỏi, “Hà cớ gì mà mỗi đứa một nơi, lại tai quái đuổi chồng xuống đất ngủ?”, Nền vẫn ương bướng đáp ngắn gọn, “Ai ném xuống thì người ấy nhặt ạ”. Bà điên tiết trước sự tưng tửng của con dâu, liền nói độc câu: “A, mày giờ giỏi quá rồi!” đoạn bà sang nhà thông gia để nói chuyện và tường thuật lại sự “mất dậy” của con dâu. Bố mẹ Nền muối mặt còn Nền thì ba máu sáu cơn nổi lên, tức tốc bỏ về nhà đẻ, vì “đã nhục thì cho nhục cả thể”. Kiên xuống nước, đến xin lỗi thế nào Nền vẫn chẳng đoái hoài, cứ đuổi xơi xơi. Khi ấy nó đang có chửa đâu bốn tháng.

Kiên lặng lẽ ra về, chán đời, bế tắc, ân hận nhiều cảm xúc pha trộn khiến anh tìm đến rượu. Để từ đó sự thiếu tỉnh táo do những cuộc nhậu đã đưa anh đến với Loan, người có thâm niên gần chục năm “buôn phấn bán hương”.

Mẹ Kiên ngất xỉu phải đi cấp cứu khi Loan với cái bụng đã to đến “ăn vạ”, không chỉ thế cô ta còn kéo theo một toán người có máu mặt cùng hội cùng phường…

Bố mẹ Kiên buộc phải đồng ý "con dâu mới", dù cho đến giờ trong lòng ông bà vẫn băn khoăn không biết có thật là cháu mình. Mỗi lần đi qua nhà Nền, gặp thằng “Kiên con”, nước mắt bà lại tuôn lã chã.

Còn Nền, nó không bao giờ tìm cách gặp Kiên, nó luôn thử đặt mình vào địa vị vợ mới của chồng cũ: “Mình có chịu được cảnh chồng cứ đi gặp vợ cũ hay không?”. Chưa kể, điều ấy còn tự khiến nó đau, khi biết đâu con tim rung động trở lại, rồi làm những việc không nên làm, lỡ dở cho tất cả.

Suy nghĩ giờ đã chín chắn hơn xưa nhiều và nó vẫn ngậm ngùi nói, nếu là nó bây giờ thì hồi đó không bao giờ đi hành động như thế.

An Miên