Thuyền quyên... “đầu đội trời, chân đạp đất”
Mỗi lần cãi nhau, thay vì khóc thút thít và ngúng nguẩy như những phụ nữ khác, Thủy lại cục cằn đập bàn, đá ghế, hét thẳng vào mặt bạn trai, thậm chí là sẵn sàng văng tục, gọi “mày” xưng “tao”!
Từ khi học cấp 3, tên của Thủy đã đi liền với biệt danh Thủy “đàn ông”. Ai cũng bảo, hồi ấy phải là chàng trai dũng cảm nhất lớp Kiên mới dám cưa Thủy. Nhưng Kiên thích Thủy cũng một phần vì cái chất “đàn ông” của nàng: thẳng thắn, quyết đoán, thông minh và đặc biệt là không õng ẹo hay dỗi hờn như những cô gái khác.
Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 5 năm, cả hai đều đã ra trường và đi làm, Kiên bắt đầu chán ngán việc anh thường xuyên bị trêu trọc là yêu phải đồ “bán nam bán nữ”.
Nhìn lại, Kiên thấy bạn gái mình chẳng khác một chàng lãng tử đầy chất “phủi”. Từ chiếc quần túi hộp rộng thùng thình, cho tới chiếc áo phông cũng to quá khổ lại in đủ hình thù kì đến đôi dép xỏ ngón lúc nào cũng “lẹt quẹt”... Nói tóm lại là những trang phục không để lộ được bất kì “khúc nào” trên cơ thể người phụ nữ. Thậm chí, đến mái tóc - điểm để dễ phân biệt giới tính nhất, Thủy cũng làm cho nó “trụi thùi lụi” như một “thằng cu”.
Chính vì thế, việc dắt Thủy đi cùng bạn bè, đồng nghiệp ít nhiều khiến Kiên ái ngại. Nhìn bạn gái người khác yểu điệu, thướt tha, anh không khỏi chạnh lòng. Đó cũng là lí do mà anh chưa dám đưa Thủy về ra mắt dù đã yêu rất lâu.
Tính tình Thủy lại khô cứng, nóng nảy đến thiếu tế nhị. Có lần, sinh nhật Thủy, Kiên tặng cô một chiếc áo với hi vọng sẽ được người yêu cảm kích, nào ngờ nàng thẳng thắn nhận xét: “Món quà này có lẽ không hợp với em!”. Hay mỗi lần cãi nhau, thay vì khóc thút thít và ngúng nguẩy như những phụ nữ khác, Thủy lại cục cằn đập bàn, đá ghế, hét thẳng vào mặt bạn trai, thậm chí là sẵn sàng văng tục!
Cách giao tiếp của Thủy với người khác giới cũng thoải mái quá mức cho phép. Nhiều lần Kiên góp ý song Thủy vẫn không bỏ được cái tật bá vai bá cổ hoặc thường xuyên ngồi túm năm tụm ba với mấy gã đàn ông ở những quán trà đá, bia hơi. Thậm chí, cô còn lớn tiếng biện minh: “Có gì đâu! Bọn em chơi vô tư với nhau những người cùng giới!”.
Kiên cố lựa lời khuyên nhủ bạn gái nên dần thay đổi, trở về với đúng bản chất phụ nữ, song Thủy cứng đầu quả quyết: “Con người tôi chỉ có vậy thôi, nếu anh thấy ngượng thì đừng yêu nữa!”.
Trong hoàn cảnh tương tự, Văn Khang (24 tuổi, Hà Nội) cũng tỏ ra rất bất lực vì có cô người yêu “đầu đội trời, chân đạp đất”.
Khang kể, Hằng - người yêu anh sinh ra làm thân gái nhưng cô nàng chỉ thích giao du, hội họp với lũ đàn ông. Khang hỏi tại sao em không kết bạn với con gái thì cô nói: “Đàn bà toàn một lũ buôn chuyện, tính toán, hay đố kỵ, quan hệ nhiều chỉ tổ phức tạp, chơi với đàn ông sướng hơn!”.
Bởi vậy, chẳng hôm nào mà Hằng không có vài cuộc điện thoại í ới của các anh em chiến hữu. Nhiều lần, bạn bè Khang bắt gặp Hằng một mình là con gái, ngồi với cả đống đàn ông ngoài quán ăn uống, cười nói hô hố. Họ về mật báo lại làm Khang rất ê mặt, anh chỉ biết giải thích: “Đó là đám bạn thân của Hằng từ hồi học cấp 2 ấy mà!”.
Chưa hết, Khang rất khó chịu khi cứ buổi chiều đến thì Hằng rủ anh đi “chấm mút” mấy cái... móng giò và nhâm nhi vài ly rượu trắng. Hay mỗi khi giận nhau thì nàng viện ngay cớ đó để đi uống rượu say bí tỉ. Không ít lần, Khang đã phải đến tận nơi “cõng” nàng đang say sưa về từ “ổ nhậu”.
Chẳng bao giờ thích đi xem phim hay nghe ca nhạc, thú vui của Hằng là ở những câu lạc bộ bi-a, tiệm game và thậm chí là các “xới bạc”. Không phải tay “cơ” tanh tưởi, song đàn ông bình thường nhìn Hằng “rít thuốc lá, chọc bi-a” cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Còn cờ bạc thì từ tá lả, chắn cạ, rút xì đến xóc đĩa, binh xập xám... “nhạc nào nàng cũng nhảy”.
Đã thế, Hằng còn có máu hung hãn. Ra đường, ai không vừa mắt, bất kể nam hay nữ, Hằng không thèm dở võ mồm chua ngoa kiểu đàn bà, mà nàng “choảng” luôn! Có lần, đang đi ngoài đường, gặp một gã “dê xồm”, hắn cả gan sờ vào “bàn tọa” nàng, tức khí nàng nhảy xuống xe, cởi guốc “giã” thẳng vào mặt đối phương khiến hắn không kịp trở tay. Vì cái tính đó nên dù là phụ nữ, nhưng đã nhiều phen Hằng sứt đầu mẻ trán vì đánh nhau.
Khang thú thực, từ ngày yêu Hằng, anh chưa bao giờ có cảm giác được là người đàn ông che chở, làm chỗ dựa cho nàng. Trái lại, anh còn thấy mình yếu ớt và kém “bản lĩnh” hơn cả bạn gái. Tuy nhiên, vì “bén duyên” nàng, nên lúc này Khang chẳng biết làm gì hơn là đứng nhìn nàng “trổ tài” nam tính.
Theo Zing