Thân “tầm gửi”
(Dân trí) - Bị một cái tát như trời giáng, Loan vẫn cắn răng quỳ lạy, van xin thảm thiết: “Em sai rồi. Em xin lỗi anh. Lần sau em không dám thế nữa đâu”.
Để đóng vai một người vợ hiền thục, đảm đang, không ít lần Loan bị chồng coi thường, khinh bỉ, ném thẳng vào mặt những lời oán trách: “Tôi muốn bỏ cô từ lâu rồi. Mà ngay từ đầu tôi cũng đâu muốn cưới cô làm vợ”.
Nhục nhã, ê chề là vậy, nhưng 24/24 mỗi ngày, Loan đều đều bám riết lấy chồng quỵ lụy: “Em xin anh. Có gì sai, em sẽ từ từ sửa. Chỉ xin anh đừng bỏ em thôi”.
Người đời có câu “Tình yêu thường mù quáng”. Sự mù quáng của Loan kể sao cho xiết. Hai năm yêu Chí, 5 lần phá thai, sút cả thảy 7kg, người teo tóp, gầy gò, ốm yếu. Không những buông xuôi, phó mặc cuộc đời cho Chí, Loan còn ra sức chiều người yêu hết mực. Thi thoảng, Loan đích thân mang áo mưa chờ Chí ở tận cổng cơ quan chỉ vì lo “anh dính nước mưa ốm chết”. Có khi vô tình gặp bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng Chí, Loan nhanh nhảu: “Em và anh Chí sắp tổ chức rồi, nhớ đến vui cùng bọn em nhé”. Em gái Chí thủ thỉ: “Chị ấy trơ trẽn quá. Bám lấy anh như bám phải vàng. Anh sẽ khổ đấy”.
Rồi Chí khổ thật. Mà Loan cũng chẳng có giây phút nào hạnh phúc. Chán, Chí nhất quyết nói lời chia tay. Thế nhưng Loan đã viết thư tuyệt mệnh gửi cho hai bên gia đình và uống thuốc ngủ. Loan không chết, bố mẹ cô tức tối sang bắt vạ. Cực chẳng đã, Chí miễn cưỡng cưới, lòng đầy oán hận: “Được, cô sẽ được làm vợ tôi”.
Để trả thù “cái gông” bị Loan đeo vào cổ, Chí ra sức ngoại tình, hành hạ vợ. Loan thì khăng khăng: “Thà chết chứ nhất định không bỏ chồng”. Giờ ai cũng ngỡ ngàng vì trông Loan tiều tụy quá, tinh thần, sức khỏe đều suy kiệt...
Thục kết hôn với người chồng hơn mình ngón nghét hai chục tuổi. Anh ta tuy là sếp một Bộ lớn nhưng mắc thói vũ phu tàn tệ. Trươc khi về làm vợ, Thục thừa biết đó là lý do khiến người vợ cũ của anh chịu không nổi, phải kéo nhau ra tòa. Anh luôn miệng bào chữa: “Tính anh nóng lên thì thế. Nhưng, với em thì không bao giờ anh làm vậy. Em ngoan ngoãn lại biết điều”.
Song “giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó dời”. Một câu cãi lại, một lần phật ý chồng, Thục đều bị lôi ra “hành xử theo kiểu giang hồ”. Chuyện Thục vào viện rồi lại ra viện đều đặn như đi chợ không có gì là lạ. Chỉ khác thường ở chỗ, cứ sau mỗi bận ấy, hết cơn “bốc hỏa” chồng Thục lại cưng vợ không khác chi “bà hoàng”.
Nỗi niềm “tầm gửi”
Nước mắt lưng tròng, Loan tâm sự: “Mình đã trót trao cả đời con gái cho anh ấy rồi. Thử hỏi, nếu chia tay, còn người đàn ông nào có thể chấp nhận mình? Lấy anh ấy thì vẫn còn hy vọng tình yêu có thể khiến anh thay đổi”.
Thục cũng chẳng giấu giếm lòng mình khi chia sẻ với chị gái: “Em khổ tâm lắm. Nhưng, anh ấy rất thương em. Thi thoảng, nóng giận anh ấy mới đánh đập như thế. Quan trọng là làm vợ anh ấy, em chẳng bao giờ phải lo kinh tế”.
Vẫn biết duy trì bài toán hạnh phúc gia đình không dễ, nhưng nếu mỗi người phụ nữ không có nghị lực, sức mạnh để làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống và số phận, phó thác tương lai, hạnh phúc của mình cho người khác, cam chịu làm thân “tầm gửi”, thì suốt đời họ sẽ chịu cảnh “địa ngục trần gian” tăm tối mà thôi.
Ngọc Anh