Tết này, tôi quyết định lấy chồng chỉ vì... một cốc trà sữa

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi tin mình đã chọn đúng người. Người đàn ông giàu tự trọng, có trách nhiệm và nghĩa khí như anh, xứng đáng để tôi nương tựa.

Nhà tôi không giàu có, nhưng bố mẹ tôi cũng chưa để tôi phải sống khổ bao giờ. Vì sức học bình thường nên học hết cấp 3, tôi xin đi học nghề may và mối nhân duyên của tôi cũng bắt đầu từ đó. Anh là công nhân bậc cao của xưởng cơ khí gần nơi tôi học, lâu lâu qua lại chào hỏi rồi thành quen nhau.

Sau một thời gian dài nói chuyện, khi đã trở nên thân quý, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi cảm nhận được anh thương tôi thật lòng và muốn tiến tới mối quan hệ chắc chắn lâu dài. Anh chân thành và tôn trọng tôi, sẵn sàng tâm sự với tôi mọi thứ liên quan đến cuộc sống của anh, gia đình anh, không giấu giếm điều gì.

Anh bảo, anh muốn tôi hiểu rõ tường tận về anh trước khi đi tới quyết định nghiêm túc và tôi tôn trọng anh vì điều đó. Tôi không chê anh nghèo, nhưng có một điều cứ khiến tôi lăn tăn. Hoàn cảnh của anh khá đặc biệt: Bố mất sớm, anh chỉ có mẹ và em gái. Mẹ anh nhiều năm nay đam mê cờ bạc, không ít lần gây ra hậu quả khiến anh rất khổ tâm.

16 tuổi, anh đã phải đi làm thêm phụ mẹ nuôi em. 18 tuổi, anh bắt đầu phụ mẹ trả nợ. Lắm khi nhà không còn đủ gạo ăn, mẹ anh vẫn đi đánh bạc, không ai khuyên nhủ được. Khó khăn như vậy, anh vẫn khuyên em gái học hành và hứa nuôi em học hết đại học mới thôi. Nhưng em gái thương anh, muốn đi học làm tóc để mở cửa hàng cho anh bớt đi một phần gánh nặng.

Tết này, tôi quyết định lấy chồng chỉ vì... một cốc trà sữa - 1

Tôi tin mình đã chọn đúng người (Ảnh minh họa: iStock).

Anh kể, trong nhà có gì quý giá, mẹ anh cũng đem đi gán nợ. Cái xe máy cà tàng làm phương tiện đi làm của anh cũng từng bị mẹ mang đi "cắm". Nhà không có một xu vẫn phải đi vay tiền để chuộc xe về. Từ ngày quen tôi, anh còn mang cả sổ đỏ nhà anh để nhờ tôi cất hộ. Chỉ riêng chuyện này, tôi đã đủ biết anh thiếu niềm tin vào mẹ thế nào.

Gia đình tôi vốn êm đềm nên nghe những chuyện này, tôi thấy thật khó tin. Tuy nhiên, công tâm mà nói, tôi đánh giá anh rất cao. Anh là người đàn ông chân chính, biết chăm chỉ làm ăn, nỗ lực, cố gắng, lo được cho cả mẹ và em gái. Tuy thương và nể anh, thú thực, tôi không thể không suy nghĩ.

Tôi kể chuyện với bố mẹ, bố mẹ tôi khá lo, khuyên tôi suy nghĩ kỹ. Bởi lấy anh, tôi sẽ phải chịu không ít thiệt thòi. Mẹ anh như vậy, em gái cũng chưa độc lập hoàn toàn, anh còn quá nhiều gánh nặng phải lo toan. Yêu là một chuyện, hôn nhân lại là chuyện khác. Trong khi bản thân tôi không phải không có người theo đuổi và họ đều có điều kiện tốt hơn anh.

Ngày sinh nhật tôi, anh dắt tôi đi chọn một đôi giày tôi thích. Nhưng tôi cứ tiếc tiền cho anh mà chẳng nỡ chọn đôi nào.

Hiểu được ý tôi, anh trấn an: "Đừng lo, việc của mẹ, anh thu xếp xong rồi. Anh đủ khả năng lo cho em giống như lo cho mẹ và em gái của anh vậy. Kể cả bây giờ và sau này, anh sẽ cố gắng tốt nhất trong điều kiện mà anh có thể".

Lúc đó, trong lòng tôi xuất hiện cảm xúc vô cùng ấm áp. Nhìn ánh mắt kiên định của anh, tôi biết tôi có thể tin cậy vào người con trai trước mặt, nhưng vẫn chưa dám hứa hẹn điều gì. Cho đến hôm qua xảy ra một việc thúc đẩy tôi sớm đưa ra quyết định của mình.

Chẳng là tôi thấy anh có dấu hiệu mệt mỏi nên hỏi thăm. Hóa ra, mẹ anh lại vừa gây lỗi, khiến người ta đến tận xưởng anh làm việc để đòi nợ 10 triệu đồng. Anh phải xin ứng tiền lương để trả nợ cho họ, vừa xấu hổ, vừa buồn. Tôi thấy thương quá, rủ anh đi uống nước cho khuây khỏa.

Tới quán, tôi gọi trà sữa cho tôi và một cốc cà phê cho anh. Tôi vui vẻ khoe tôi được khách may khen, họ còn thưởng thêm tiền cho tôi nữa. Mục đích của tôi là để anh không cảm thấy ái ngại khi tôi muốn là người mời nước hôm nay. Nhưng tới khúc tôi đứng dậy trả tiền, anh nhất định vét nốt mấy chục nghìn đồng trong túi để trả cho cả hai.

Anh bảo, anh không quen được phụ nữ trả tiền. Đến cốc nước cho bạn gái còn không trả được, anh mặt mũi nào dám nói yêu tôi? Ý anh là dù có nghèo đến mấy, anh cũng không thể mất mặt như vậy được.

Anh cười nhẹ khi dùng từ "mất mặt". Tôi biết anh đùa nhưng không hiểu sao ngay lúc đó, trong lòng tôi lại hình thành một suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Tôi bảo: "Chuẩn bị tinh thần đi. Tết này, em sẽ đưa anh về ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu".

Sự việc vừa xong tuy nhỏ, lại nói lên nhiều điều ý nghĩa. Không cần biết trong túi có bao nhiêu tiền, nhưng cách anh sẵn sàng chi tiêu tất cả cho tôi, nhất định anh sẽ không khiến cho tôi thất vọng. Có thể, anh chưa mua được cho tôi những món quà đắt tiền, nhưng sẽ lo được cho tôi những thứ tốt nhất trong khả năng của anh ấy. Đó mới là điều tôi nên trân trọng.

Chọn lấy anh, tôi tin mình đã chọn đúng người. Người đàn ông giàu tự trọng, có trách nhiệm và nghĩa khí như anh xứng đáng để tôi nương tựa. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đen sạm của anh, tôi thấy hân hoan như mùa xuân đã ở trong lòng.

Tôi tin vào tương lai phía trước. Chỉ cần chúng tôi nỗ lực kiên định, cuộc sống nhất định sẽ tốt đẹp cả thôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.