Tâm trạng ê chề của người đàn bà muốn “cho” nhưng người tình không “nhận”
(Dân trí) - Đi qua vài cuộc tình lừa dối, chứng kiến bao nhiêu cô gái khổ sở vì những gã tệ bạc sở khanh, tôi từng nghĩ, đàn ông trên đời này đều ích kỉ, đểu giả và xấu xa như nhau cả. Hôm nay đọc bài tâm sự của chị, tôi nhận ra rằng, hóa ra đàn ông tử tế trên đời này vẫn còn. Và chị, thật may đã gặp một người đàn ông tử tế như vậy.
Người ta vẫn nói “con cá mất là con cá to”, rằng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Ngày xưa chị và anh ấy yêu nhau nhưng lại không có dũng khí bảo vệ tình yêu của mình để đến mức chia lìa, thật là một điều đáng tiếc. Tình yêu ấy vì vậy, trải qua bao nhiêu tháng năm vẫn còn vẹn nguyên trong tim chị, còn nguyên niềm khát khao dâng hiến.
Tôi biết, chị đã từng yêu anh ấy rất nhiều. Không yêu nhiều chị sẽ không dám cả gan tặng đời con gái cho anh ấy ngay trước ngày chị làm đám cưới. Còn anh ấy, chắc chắn cũng yêu chị nhiều nên mới không dám nhận món quà ân tình đó, vì anh ấy lường trước được hậu quả của chị có thể sẽ vô cùng bi đát khi về nhà chồng mà không còn nguyên vẹn. Tình yêu ấy, dù không thành thì cũng thật đáng trân trọng.
Bao nhiêu năm qua đi, chị đã cố gắng cho mái ấm riêng của mình. Dù không yêu chồng nhưng chị vẫn cố gắng làm tròn vai trò một người vợ tốt, một người mẹ tốt, vì sự bình yên của các con chị, và cả vì bản thân chị nữa. Còn người đàn ông ngày xưa của chị, anh ấy cũng đang có cả một gánh nặng gia đình phải mang vác chăm lo, với người vợ tật nguyền, với lũ con thơ dại.
Thói thường khi người ta khó khăn và chông chênh quá, người ta dễ xao động và ngã lòng khi gặp đúng người tâm đầu ý hợp, huống gì chị và anh ấy vẫn còn nghĩa cũ tình xưa. Nhưng nếu chúng ta cứ sống cảm tính như thế, cứ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, cho phép mình có quyền được yếu đuối như thế thì những người thương yêu của mình, họ sẽ dựa vào đâu?
Hai lần tự nguyện trao thân, hai lần bị người đàn ông của mình từ chối. Trong sự bẽ bàng đó có lẽ sẽ khiến chị có chút hụt hẫng hoang mang. Nhưng chị hãy tin tôi, anh ấy không chỉ yêu chị mà là yêu rất nhiều. Anh ấy không phải là kẻ hèn nhát không dám sống thật với cảm xúc của mình, ngược lại đầy bản lĩnh khi có thể chế ngự được cảm xúc. Anh ấy cũng không coi thường chị mà thậm chí rất thương và tôn trọng. Từ ngày còn trẻ cho đến khi đã già anh ấy làm gì cũng đều nghĩ cho bản thân chị trước tiên. Và không chỉ bảo vệ cho chị, anh ấy còn phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình nữa. Một người đàn ông tử tế và đầy trách nhiệm như vậy mà chị có thể trách giận được sao.
Nếu ngày xưa chị không đủ sức mạnh để vượt qua sự ngăn cấm của gia đình thì bây giờ tốt nhất nên đủ sức mạnh để vượt qua những vấn vương tình cảm này đi. Một lần ái ân, nghĩ thật dễ dàng, nhưng sau nó có thể còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy. Một khi đã vượt qua ranh giới ấy, chắc gì chị còn biết đường về, chắc gì anh ấy không bỏ rơi người vợ tật nguyền tội nghiệp. Mà hai người đến với nhau như vậy có hạnh phúc nổi hay không, hay là thêm dằn vặt tội lỗi?
Vậy nên, dừng đúng lúc chính là giải pháp tốt nhất bây giờ dành cho chị, cho cả anh ấy. Trong cuộc đời chúng ta, nếu không may mắn được sống với người mình yêu, chi bằng cố gắng yêu người mình đang sống chung vậy. Một phút bất cần, một phút nổi loạn, một phút muốn thỏa mãn bản thân, đôi khi có thể khiến chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ. Không phải yêu nhau rồi thì có thể ái ân không cần nghĩ, càng yêu nhiều càng phải nghĩ cho nhau. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều khó khăn rồi, cố tình gây xáo trộn thêm chi nữa,
Phản hồi của độc giả Minh Châu
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.
Trân trọng!