Tâm thư gây sốt: Chồng mua băng vệ sinh làm quà 8/3, khuyến mại vợ thêm một “cái sừng”
Câu chuyện được một người vợ đau khổ chia sẻ trên một diễn đàn lớn trong dịp 8.3 đã khiến nhiều người thương cảm và suy ngẫm.
Mới đây, trên diễn đàn New Confessions, tâm thư của một người phụ nữ đã được đăng tải gây nhiều chú ý. Trong câu chuyện, chị chia sẻ nỗi đau khổ của mình sau khi nhận món quà mùng 8.3 “đặc biệt” của chồng.
Chị viết:
Khi chúng tôi mới cưới, anh vẫn còn là thực tập sinh cho 1 công ty Hàn Quốc, xa nhau cách trở gặp muôn vàn khó khăn nhưng thủa ấy chồng tôi vô cùng chiều chuộng và quan tâm đến tôi. Nói ra thật xấu hổ nhưng mà anh rất hay gửi về cho tôi mấy đồ của phụ nữ từ Hàn Quốc từ mĩ phẩm cho tới cả băng vệ sinh. Cứ mĩ phẩm gì mà anh cho là tốt anh đều mua cho vợ.
Chuyện là hôm mùng 3.3 anh bảo phải công tác ở Hàn Quốc thì trước nay anh cũng hay đi công tác bên Hàn rồi, tôi thì vẫn có cảm giác là mình vẫn kiểm soát được anh và tôi tin vào anh cũng như tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi trong suốt 4 năm qua. Lần nào đi công tác anh cũng gọi điện liên tục về cho tôi, nói chung là đủ để chứng minh anh đi công tác thật. Tôi tin anh quá để rồi nhận lấy đắng cay.
Tôi mới phát hiện mình có thai được 2 tuần tuổi. Điều đó nằm ngoài kế hoạch của tôi. Vì tôi chưa muốn khi mà cuộc sống gia đình chưa ổn định sinh con không lo được đầy đủ cho con thì tội con. Tôi được cái bố mẹ chồng cũng thoải mái trong chuyện này. Khi 2 vợ chồng tôi thống nhất về quyết định sinh con tôi thấy anh có vẻ ủng hộ tôi nên tôi càng yên tâm hơn. Tôi còn biết cả fb, zalo, skype. Điện thoại thì mỗi lần anh đi làm về là dùng điện thoại rất ít chủ yếu dành thời gian cùng vợ dọn dẹp hoặc là 2 vợ chồng cùng nói chuyện về công việc này nọ, chứ không cắm mặt vào điện thoại. Tôi cũng quan sát kĩ lắm rồi tôi chưa thấy có dấu hiệu gì đủ để phải nghi. Ừ nhưng mà cuộc đời mà, khi con tim không còn hướng về thì không bằng cách này thì cách khác người ta vẫn có thể ngoại tình.
Anh nói anh đi công tác đến 6.3 sẽ về, sáng ngày 6.3 bưu phẩm gửi đến công ty tôi là hộp quà của anh cùng bó hoa và những lời lẽ ngọt ngào. Mở quà ra là bịch băng vệ sinh Hàn Quốc, các chị trong công ty ai cũng nói tôi sướng và hạnh phúc được chồng chiều và quan tâm từ những điều nhỏ nhất chả như mấy ông chồng của các chị ý. Càng đọc tin nhắn càng hạnh phúc bao nhiêu thì ngay tối đó những tin nhắn đấy như vết dao lam cứa sâu vào trái tim tôi. Nát bét, vỡ vụn, mất hết cả rồi.
Tôi tranh thủ xin về sớm, chuẩn bị này nọ để tạo bất ngờ cho anh, điều quan trọng nhất tôi định thông báo với anh là việc tôi đã bầu được 2 tuần. Tôi định bày trò giận dỗi là đã bảo chưa muốn có con rồi mà giờ lại có bắt đền anh. Nhưng thực ra tôi cũng rất hạnh phúc vì điều này vì con cái là lộc trời ban, nói là chưa muốn nhưng có vẫn là điều vợ chồng nào cũng mong. Cái cảm giác niềm vui nó cứ nhân lên khiến tôi hạnh phúc ngập tràn. Nào nến, nào hoa, nào rượu, váy ngủ các thứ xong xuôi hết từ 6h tối rồi ngồi chờ chồng về.
Gọi điện thì cứ mãi thấy thuê bao. Chắc là máy anh hết pin rồi hoặc là ông này cố tình làm mình sốt ruột đây. 7h rồi 8h tôi như đứng trên đống lửa. Trộm vía, trong đầu tôi luôn nghĩ chồng bị này nọ thế kia. Rồi chuyện gì đến nó cũng phải đến, cuộc đời cứ như một bộ phim được sắp đặt. Một đồng nghiệp thân thiết trong công ty của tôi gửi cho tôi ảnh địa chỉ một căn nhà rồi hỏi tôi 2 vợ chồng mới chuyển chỗ ở à, sao chả thấy kể gì thế, quả này phải làm lễ tân gia chứ nhỉ. Tôi ngơ ngác nhắn lại sao chị lại bảo thế. Chị ấy nói nhìn thấy chồng tôi phóng xe đi vào căn nhà đó trên tay còn có cả vali thì là đi công tác về rồi còn gì.
Đọc đến đấy máu điên trong người tôi nổi lên sôi sùng sục. Tôi vội vàng thay đồ rồi bắt taxi đi đến thẳng địa chỉ đó. Tôi không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc lần này sẽ bắt quả tang chồng ngoại tình rồi xé xác con hồ ly tinh đó ra. Làm gì có nhà nào, nhà là nhà của con hồ ly kia rồi. Hóa ra bấy lâu nay mọi thứ đều là giả dối ư, còn cái thai tôi đang mang sẽ có 1 người bố ngoại tình lừa dối mẹ nó ư, hay ngoài ngoại tình ra chồng tôi còn có cả con ở ngoài nữa, hay cả cái nhà cũng là anh mua cho con hồ ly kia? Nếu thế mẹ con tôi ra sao, tại sao lại đối xử với tôi như thế, bao nhiêu năm qua anh đã quên hết rồi sao.
Tôi gọi điện cho bà chị kia kể lể sự tình rồi bảo chị cùng tôi đến đó nếu không tôi sợ mình không kiềm chế được làm những chuyện sẽ phải ân hận cả đời. Gần 9h 2 chị em đến đúng địa chỉ đó. Tôi xăm xăm định lao tới ấn chuông rồi sẽ làm 1 trận ra trò. Bà chị bạn ngăn tôi lại. Chị dẫn tôi vào 1 cái siêu thị mini đối diện đấy mua nước và an ủi tôi. Tại siêu thị đó tôi nhìn thấy bày bán đúng cái loại băng vệ sinh mà trước nay chồng tôi cứ bảo băng vệ sinh Hàn Quốc hữu cơ dùng tốt, mà ngày xưa lúc còn làm thực tập sinh anh còn hay gửi về Việt Nam cho tôi. Chị bạn tôi bảo tôi là làm giống như trong cái video quảng cáo bánh mì ý, gửi lại cho thằng chồng băng vệ sinh này cho nó nhìn thấy cho nó chột dạ. Còn tôi phải mạnh mẽ lên, ghen một cách văn minh mới được.
Rồi chị ý mua băng vệ sinh đó, gói các thứ cẩn thận đi sang bấm chuông rồi đặt quà ấy ngay trước cửa. Rồi 2 chị em ngồi quan sát, tôi thì thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, 20 phút sau lão chồng tôi xuất hiện ở cổng tay cầm túi quà băng vệ sinh ngó trước ngó sau. Chắc là thấy chột dạ rồi. Tôi cố lánh đi để hắn không nhìn thấy, Lúc này trong tôi còn gì nữa đâu cơ chứ, chả còn gì, 4 năm qua tất cả như mớ bòng bong vỡ tung tóe. Tôi vừa muốn lao vào căn nhà kia để làm bung bét mọi chuyện, vừa muốn lặng lẽ đi về rồi sẽ nói chuyện sau với chồng. Tôi thương đứa con chưa chào đời của tôi, nhưng tôi không thể nào mà tha thứ được cho hành vi của chồng mình.
Tôi về nhà ngồi chờ chồng về, 1 tiếng sau anh về nhà. Trên tay anh cầm gói quà băng vệ sinh đó, anh chỉ nói 1 tiếng anh xin lỗi, nếu em biết hết rồi thì anh xin lỗi. Cả đêm qua 2 chúng tôi đã có những chia sẻ thẳng thắn lại với nhau, lí do quả nhiên ở việc tôi ko muốn sinh con và suốt ngày chỉ biết công việc các thứ, anh nói anh chưa từng hết yêu tôi nhưng cô ấy lại cho anh cảm giác được làm đàn ông. Anh còn nói cô ấy, con hồ ly ấy hiện đang mang thai đứa con của anh.
Tủi nhục xấu hổ ê chề, tôi chẳng còn gì để nói, khóc thì cũng hết đêm qua rồi. Giờ đây chán nản tôi chả làm được việc gì. Đau đớn quá. Quà sớm 8.3 mà đau đớn quá. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cuộc sống vợ chồng sao chẳng được viên mãn như phim vậy.
Tôi chưa nói với anh chuyện tôi có thai vì giờ đây tôi thấy chẳng còn quan trọng nữa. Chả bao giờ tôi chấp nhận chung chồng với người khác. Còn anh có ly hôn hay không tôi không cần biết, tôi vẫn sẽ tự sinh con và nuôi con. Mới hôm qua thôi mà câu chuyện tựa như giấc mơ. Tôi sang nhà bạn ở tạm cũng chưa dám nói với bố mẹ chồng.
Theo Mộc Linh
Dân Việt