Tâm sự ông bố… hụt

Ba ngày không gặp, không điện thoại, không một tin nhắn... Tóm lại là không kết nối được. Thế mà mới sáng bảnh mắt nàng đã dựng dậy rồi giáng cho kẻ này một cú đấm tá hỏa: "Anh sắp làm cha!".

Còn tin nào động trời hơn tin này nữa. Sáng, không nuốt nổi nửa cái bánh mì, ăn cứ như nhai rơm nhai cỏ, cà phê thì đắng nghét mà sáng nay sao lão sếp làm mình bực thế không biết!

 

Không gì thêm ngoài cái tin cụt ngủn như thế. Hỏi không thèm trả lời, nàng tưởng thằng này là bác sĩ phụ khoa chắc! Mà không phải thì chắc cũng phải thử, phải nhờ tới Google để “search” thông tin thôi. Dù đã quen sử dụng nhưng chưa bao giờ thấy hết công dụng và sứ mạng của nó như bây giờ. Còn “ông bố này” thì cứ như người đi trong sương mù, mà ít ra nàng cũng phải hé một tí thì mới biết đường mà lần chứ.

 

Những gì “thu thập” được đều cho thấy: Rõ ràng mình đã kiểm soát “tình hình” rất tốt, hay vì đây là lần đầu tiên của nàng nên nàng hoảng loạn? Hôm đó quả là nàng có hơi cứng người lên vì lo sợ nhưng đã tới cửa thiên đường rồi lẽ nào lại quay ra, thế là liều một phen. Vì không mặc “áo mưa” nên sự tự tin cũng giảm một nửa, nàng vốn ghét thuốc số một, vả lại nàng cứ luôn miệng “cẩn thận” nên hứng thú giảm đi và vì thế số lượng cũng không thể hùng hậu được.

 

Quan trọng là mới chỉ có một lần và mình đã "phòng thủ" đúng lúc cơ mà. Chẳng lẽ những tinh binh ấy mạnh mẽ đến thế, bơi hẳn một đoạn đường dài để… Đầu óc cứ mụ mẫm dần vì chưa bao giờ đụng phải đề án nào khó như thế cho nên ông bố là tôi đây đã hoang mang lại càng lo tợn. Chiều tối chưa kịp ghé, nàng đã lên tiếng cấm cửa và dọa “anh không hỏi xem em sẽ làm gì với con của anh hả?”. Đúng là khổ thân thằng này, cứ như người mù dò dẫm từng bước và người dẫn đường duy nhất là nàng thì từ chối giúp đỡ.

 

Sau một ngày để cho kẻ này “nhận thức” hết việc mình làm nàng bắt đầu đánh quả bom thứ hai: “nên làm gì bây giờ?”, thế là kẻ này bắt đầu suy nghĩ xa hơn. Sắp phải cưới vợ sao? Là câu hỏi cứ ong ong trong đầu. Nếu bây giờ thuyết phục nàng phá thì hình tượng một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cả đời sẽ sụp đổ. Còn gì là thể diện mày râu dám làm dám chịu nữa. Mà cưới bây giờ thì chết, cả lương mình cộng lương nàng chưa đến chục triệu lại thêm “một kẻ” ăn không ngồi rồi sắp xuất hiện. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng phải nghỉ làm một thời gian. Nhưng đánh bài chuồn bây giờ là hạ sách, phải làm sao? Lại im lặng, nàng im lặng và cấm cửa.  

 

Cái im lặng chết chóc, nàng thì cứ như con nhện đang ngắm nhìn con mồi loay hoay trong cái mạng nhện tuy mỏng nhưng càng tiến thì càng đi gần vào cõi chết. Sau một tuần sống trong tổ nhện, chắc nàng cũng thương cho thân ruồi này nên ban cho một câu trả lời: Em bị trễ hơn tuần rồi. Google đã cho biết các dấu hiệu. Gọn lỏn như thế, chỉ thế thôi. Chưa bao giờ lại ghét cái thói kiệm lời của đàn bà đến thế. Nếu trước đây kẻ này thích nàng vì nàng chỉ nói những gì cần nói và vào những lúc cần thiết thì giờ cái điểm đáng yêu đó đang giày vò thân này. Mà cái “thằng Google” cũng lợi hại thật!

 

Cái ân huệ nàng ban cho được gặp nàng chiều nay để nói chuyện con cái làm kẻ này dở khóc dở mếu. Cuối cùng đành hạ quyết tâm dấn thân một lần xem sao, cưới thì cưới! Tuy tuyên bố hùng hồn thế thôi nhưng đứng trước gương cả buổi mà vẫn chưa chọn được kiểu cười nào cho ra hồn khi gặp nàng. Cười cầu tài chăng? Cười lỏn lẻn như đứa trẻ hạnh phúc vì món quà lớn lao nàng mang tới? Hay cái cười ra chiều ta đây là thằng đàn ông chính trực sẵn sàng đón nhận và cưu mang cả hai mẹ con nàng?  

 

Nhất định phải cưới, nàng mà nhìn thấy một tí ti rầu rĩ trên khuôn mặt kẻ này thì e rằng từ nay ta đừng mong nhìn thấy nàng. Đừng mong nghe lại cái giọng lúc thì líu lo, lúc lại thủ thỉ của nàng, đừng mong nhìn thấy nụ cười như hoa nở mỗi khi ta muộn phiền… Mà có làm sao, nàng là mẹ của con ta mà. Trước sau gì nó cũng phải thế chỉ có điều nó lại xảy ra sớm hơn dự kiến hai năm.

 

Cả buổi chiều chỉ để vẽ được một nụ cười cho ra hồn cũng làm hao tổn biết bao tâm trí. Đã vậy, chỉ hơn mười cây số mà tại sao cái xe chết dẫm này cứ như cụ rùa 80 thế không biết. Bò mãi mới tới cổng vào khu trọ, lại thêm một quãng dài cả thế kỷ nữa mới chịu đỗ xịch trước cửa phòng nàng. Trời, sao tim ta cứ nhảy nhót trong lồng ngực thế này. Ta sẽ nhìn thấy gì đây? Một gương mặt bơ phờ vì lo lắng, một đôi mắt trách móc vì sự thiếu thận trọng của ta, một thân hình hốc hác vì hai tuần mất ăn mất ngủ để đưa ra phán quyết cuối cùng cho kẻ này và đứa bé kia…

 

Thật sự, cho đến cái hôm đầu tiên, cái hôm định mệnh của chuỗi ngày khốn khổ ấy kẻ này chỉ nhìn thấy thiên đường một lần duy nhất. Nàng đã cho ta cả thiên đường, lại không quên tặng luôn cả địa ngục.

 

Và cái giây phút tái sinh mới quý hóa làm sao. Nàng, lại cũng chính là nàng mang đến những giọt nước sinh tử. Nàng lại “có” và que thử mang kết quả âm tính. Thế là làm bố hụt. Thật khó mà tả hết cái giây phút ấy. Không hẳn là sung sướng cũng không phải buồn mà chơi vơi và lại thêm mớ câu hỏi mới. Nàng thử ta chăng?

 

Nhưng dù sao niềm vui cũng lấn át hết mọi thứ chỉ có điều dù rất vui, dù hoa đang nở đầy một bụng và dù ta chỉ muốn nhảy cẫng lên nhưng lại không được thể hiện cái vui sướng ấy quá lộ liễu. Nàng sẽ cho rằng ta là thằng… chết nhát, không đáng mặt đàn ông.

 

Hú hồn hú vía, dĩ nhiên ta chẳng phải là kẻ chỉ biết “vui mà quên nhiệm vụ” nhưng dù sao cú chết hụt kia cũng giúp ta sáng ra, ngộ ra nhiều điều thú vị.

 

Theo Phúc

Mỹ Thuật