Tâm sự của người phụ nữ cùng chồng mua hoa tặng bồ ngày 20.10

Ngày 20.10 với tôi đã trôi qua trong tê dại cảm xúc. 12h đêm, tôi bò ra đầu phố, ngồi ở quán nước ven đường, trời rét mướt, mưa phùn, tôi chỉ mặc một tấm áo mỏng nhưng tôi không cảm thấy lạnh, vì lòng tôi rét lạnh hơn nhiều.

Hai vợ chồng tôi đã cưới nhau gần 20 năm, con trai lớn của chúng tôi năm nay cũng 17 tuổi, chuẩn bị thi vào đại học. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng không khá giả lắm. Trước khi yêu chồng, tôi học trung cấp nấu ăn, dự định học xong thì cô ruột sẽ xin việc cho ở Hà Nội. Nhưng rồi tôi yêu chồng tôi bây giờ, vì không muốn xa anh ấy nên tôi ở lại quê.


Vợ chồng tôi nghèo nhưng đã từng rất thương yêu nhau (Ảnh minh hoạ IT)

Vợ chồng tôi nghèo nhưng đã từng rất thương yêu nhau (Ảnh minh hoạ IT)

Ở quê thì mấy ai thuê nấu ăn, vì thế tôi không xin được việc, đành thừa hưởng nghề bán cá ở chợ. Chồng tôi hồi trẻ làm công nhân, nhưng vài năm gần đây thì công ty cho thôi việc, nên cũng chỉ làm nghề tự do, chạy việc vặt cho mấy ông em làm nghề buôn bán cát sỏi, đồ xây dựng.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi đã có những năm tháng yêu nhau chân thành. Chồng tôi không chê tôi cả ngày cá mú, ám mùi vào người. Nhưng anh ấy biết tôi khó chịu, buồn bực vì người có mùi cá tanh nên chiều chiều đi làm về, chồng tôi thường tạt đâu đó, hái về một nắm lá bưởi, hương nhu, cây sả về đun nước cho tôi tắm gội để át mùi cá.

Dù suốt 19 năm cưới nhau chả được chồng tặng bông hoa nào nhưng nghĩ đến nắm lá bưởi của chồng là tôi thấy hởi lòng hởi dạ. Chúng tôi có hai mặt con, trai đầu, gái út, các con đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Nhưng mà cách đây 3 tháng, tôi phát hiện chồng tôi có bồ. Sau khi tra hỏi, chồng tôi thật thà khai báo là đã đi lại với cô ta 2 năm. Diễu cợt, chua xót nhất đó là chồng tôi đã cặp với một cô bán hàng mỹ phẩm, nước hoa trên thị trấn. Cô ta không ít tuổi hơn tôi là mấy nhưng cuộc sống nhàn nhã, ăn trắng mặc trơn nên nhìn khá thu hút. Và đương nhiên, bán hàng nước hoa nên lúc nào cô ta cũng trang điểm cầu kỳ, sức nước hoa thơm phức.

Tôi đã khóc lóc đòi ly hôn nhưng chồng tôi lại van nài tôi đừng ly hôn, vì anh ta chỉ “chơi bời chút xíu” chứ không có ý định bỏ vợ con. Hơn nữa con trai tôi sắp thi đại học, tôi cũng không muốn làm cháu suy nghĩ, ảnh hưởng đến học hành. Tôi tuyệt vọng nhưng mà sâu thẳm, tôi vẫn còn yêu chồng. Tôi gần như không thở được nếu đến ngày tôi phải sống cô quạnh một mình.

Kể từ khi chuyện có bồ vỡ lở, chồng tôi công khai đi với cô ta. Mỗi lần qua đêm với bồ, chồng tôi đều điện thoại xin phép “cắt cơm” và nói tôi đừng đợi cửa. Lòng tôi mấy tháng nay như sát muối. Vì suy nghĩ vẩn vơ mà nhiều lần làm cá cho người ta, tôi cắt cả vào tay, máu chảy lênh láng.


Tôi chẳng còn ảo tưởng gì nữa nhưng vẫn sợ ảnh hưởng tới chuyện học hành của con (Ảnh minh hoạ IT)

Tôi chẳng còn ảo tưởng gì nữa nhưng vẫn sợ ảnh hưởng tới chuyện học hành của con (Ảnh minh hoạ IT)

Ngày 20.10, chồng tôi lại xin đi ngủ với bồ. Nhưng anh ta phàn nàn là anh ta không có tiền, muốn xin tôi vài trăm để mua hoa cho bồ. Anh ta bảo: “Người ta không giản dị như em, nếu không tặng hoa là người ta giận”. Tôi cười cười rồi bảo: “Để em đi chọn hoa hộ anh, đàn ông không biết mua hoa gì làm phụ nữ thích đâu”. Thế là chồng tôi hớn hở chở tôi đi mua hoa cho bồ.

Tôi đến hàng hoa, móc túi mua bó hoa hơn 100 nghìn. Để có bó hoa đó, tôi phải bán cá nửa ngày. Chồng tôi chở tôi đến nhà bồ nhưng cô ta không có nhà, thế là anh ta lại vòng vèo chở tôi ra thị trấn, đến tận cửa hàng.

Tôi mặt đối mặt với cô ta. Cô ta không ít tuổi hơn tôi nhưng mặc váy bỏ sát, trang điểm cầu kỳ, sức nước hoa thơm phức. Đứng cạnh cô ta, mùi cá ở cơ thể tôi càng bốc lên tanh nồng khiến cô ta nhăn mũi ghét bỏ. Nhưng cô ta vẫn ngọt nhạt gọi chị, xưng em với tôi, khoe anh Đạt tốt lắm, chị thật có phúc cưới được anh ấy. Còn chồng tôi bẽn lẽn tặng hoa cho cô ta, quay sang đuổi tôi “về đi, tối đừng đợi anh”.

Tôi vẫn cười, cười mãi đến tận nhà. Và giờ tôi ngồi ở ngoài đường hóng gió lạnh. Lòng tôi rét buốt nhưng đầu tôi lại tỉnh hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi không đợi được đến lúc con tôi thi xong đại học mới ly hôn. Nhưng liệu con có trách tôi không? Nếu con thi trượt Đại học vì suy nghĩ thì tôi sẽ là người mẹ có tội. Tôi phải làm thế nào đây?

Theo Nguyễn Thị Mai
Dân Việt

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm