Tâm sự của một cô bé tuổi teen có bố ngoại tình
(Dân trí) - "Đêm qua con khóc nhiều bố ạ. Con đã bước sang tuổi 16 với những hoài niệm về tuổi thơ. Con khóc khi gia đình mình đã thiếu đi một mảnh ghép...".
Hôm qua sinh nhật con tròn 15 tuổi, là sinh nhật đầu tiên con vắng bố. Mẹ bảo "Con đừng buồn, là tại bố bận quá". Con cũng không biết bố không về vì quá bận hay là bố quên. Cũng có thể bố đang bận thật, bận yêu thương một người khác.
Mỗi lần con nói như vậy, mẹ sẽ mắng: "Trẻ con biết gì mà nói linh tinh". Con cũng ước gì con chỉ là một đứa trẻ con để đừng biết, đừng hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Nhưng thật tiếc, con lớn rồi và con đã hiểu hết mọi chuyện. Chỉ là không ai biết con đã buồn chán nhiều như thế nào.
Hôm qua, cậu bạn hàng xóm nhìn con, nói giọng vừa cười cợt lẫn thương cảm: "Này bố cậu bỏ mẹ con cậu theo gái rồi à. Đừng buồn, đầy người như thế. Bố tớ cũng thế".
Cậu ấy vốn trước đây cũng chỉ là một cậu học sinh bình thường, nhưng từ ngày bố mẹ ly hôn bỗng nhiên lại trở thành học sinh cá biệt. Cậu ấy không chịu học, chỉ giỏi phá phách và gây sự với bạn bè. Con cũng đã từng rất ghét cậu ấy, cho đến hôm qua thì con đã hiểu vì sao và điều gì đã khiến cậu ấy trở nên như vậy.
Con từng nghe bố mẹ cãi nhau nhiều lần trong đêm rồi sau đó trốn lên sân thượng ngồi khóc. Bố thì đang bận yêu đương, mẹ thì đang bận tổn thương, không ai còn tâm trí đâu để quan tâm đến một tâm hồn nhỏ bé đang cô đơn và càng ngày càng thấy cuộc sống bớt đi những niềm hân hoan háo hức.
Vài lần con bắt gặp mẹ khóc, nhưng rồi những cảnh tượng ấy cũng biến mất dần đi. Mẹ không chia sẻ gì với con bởi với mẹ con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng con đã thấy mẹ thay đổi rất nhiều. Mẹ không còn chờ cửa mỗi đêm muộn mà chưa thấy bố về. Mẹ tự thay bóng đèn, tự sửa vòi nước mà không còn đợi bố như mọi khi. Mẹ không buồn nhưng cũng chẳng vui. Nhưng con hiểu mẹ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Bố có biết, hôm qua khi con ngồi cùng mẹ và em thổi 15 ngọn nến lung linh, con đã ước gì không? Con ước ngay lúc đó, khi mở mắt ra đã thấy có bố cùng ngồi bên cạnh. Giống như một sinh nhật nào đó có bố lăng xăng cắm hoa, cắt bánh, và tiếng bố cười lúc nào cũng rộn rã âm vang. Lúc đó con chợt nhớ bố biết bao nhiêu, không phải bố của bây giờ mà bố của những năm về trước.
Con từng hỏi mẹ: "Tại sao bố lại trở nên như vậy. Lẽ nào gia đình này, mẹ và chị em con không quan trọng bằng ai đó hay sao?". Mẹ ôm con vào lòng: "Không phải là các con không quan trọng bằng, tình yêu là tình yêu, tình thân là tình thân, đó là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau không thể đem ra so sánh. Chỉ là có những thời điểm người ta không thể cùng lúc chu toàn mọi thứ". Nhưng nếu không thể cùng một lúc có tất cả những thứ mình muốn, sao bố không chọn gia đình, chọn vợ con?
Con biết bố mẹ đã nói đến chuyện chia tay. Gia đình này đối với bố có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Không sao cả bố nhỉ, mọi việc rồi sẽ ổn. Bố sẽ sống cuộc đời của bố, mẹ và chúng con cũng sẽ sống cuộc sống của mình. Những hạnh phúc hay buồn vui đôi khi không thể sẻ chia cùng nhau nữa.
Đêm qua con khóc nhiều bố ạ. Con đã bước sang tuổi 16 với những hoài niệm về tuổi thơ. Con khóc khi gia đình mình đã thiếu đi một mảnh ghép. Con thương mẹ, thương em và thương cả chính mình. Sẽ chẳng còn những bữa cơm ấm áp rộn tiếng cười. Sẽ chẳng còn những ngày cả nhà cùng đi đó đây rong chơi thỏa thích.
Nhưng, có lẽ bố cũng chẳng quan tâm nữa đâu. Điều bố quan tâm bây giờ chỉ là "nếu em nuôi hai đứa, anh sẽ để ngôi nhà lại cho ba mẹ con, tiền chu cấp cho con anh sẽ lo đầy đủ". Lúc nghe bố nói với mẹ những lời ấy, lòng con thật sự rất buồn. Người lớn thực ra phức tạp đến thế nào mà đang sống chung rồi lại tách chia, đang vui vẻ rồi lại buồn đến thế.
"Có những chuyện, sau này lớn lên con sẽ hiểu", bố từng bảo con như thế. Bố nghĩ con cần lớn thêm bao nhiêu nữa để hiểu được đủ đầy mọi chuyện? Hiểu rồi thì có thay đổi được gì không, có vui hơn không? Hiểu rồi thì bố có trở lại là người bố yêu chiều chị em con như khi xưa không?
Hôm rồi, em Tin hỏi con: "Chị ơi, ly hôn là gì, ly hôn có đau không mà sao khi mẹ nói với chị là bố mẹ sắp ly hôn thì chị lại khóc". Con không biết phải nói như thế nào cho em hiểu. Bố về trả lời cho em Tin, bố nhé.