Tâm sự của mẹ đơn thân kết hôn năm 15 tuổi, bị chồng đánh rách da đầu

Lấy chồng khi vừa học hết lớp 9, ly thân đã 1 năm nhưng V.T.T vẫn phải hứng chịu những trận đòi roi khủng khiếp từ người chồng.

V.T.T (Quảng Ninh) đau đớn, mệt mỏi vì vừa trải qua những ngày nằm viện, phải đối mặt với sự chửi rủa, đe dọa từ chồng và những người thân trong gia đình chồng. Tới khi ra viện, cô uất ức, bức xúc nhưng chỉ dám kìm nén trong lòng, mong những ngày sau này yên ổn để công việc kinh doanh được thuận lợi, kiếm tiền nuôi cậu con trai năm nay vào lớp 1.

Trong câu chuyện với chúng tôi, V.T.T nói: “Chuyện gia đình em dài lắm, 6 năm lấy chồng là 6 năm buồn, em lấy chồng khi chưa đủ tuổi, em sinh năm 1995, lấy chồng khi vừa học hết lớp 9. Còn con trai em năm nay chuẩn bị vào lớp 1. Em đã ly thân chồng 1 năm mà vẫn không được sống yên ổn ngày nào”.

Dưới đây là những tâm tư mà bà mẹ sinh năm 1995 này đã kể lại với chúng tôi:

Nỗi cay đắng của cô gái lấy chồng khi còn quá trẻ

Chào T., được biết em đã lập gia đình từ rất sớm, vì sao vậy? Em không muốn đi học hoặc đi làm ổn định sao?

Em lập gia đình khi đang học dở lớp 9, gần cuối năm lớp 9. Năm đó em quen chồng em, anh ấy đã lớn tuổi, sinh năm 1986, anh ấy tán tỉnh em. Do yêu đương không am hiểu kiến thức, nên chúng em đi quá giới hạn, em có bầu mà em cũng không hề hay biết, đến khi cái thai tận 4 tháng tuổi, em mới biết mình đã có con.

Em có thấy mình quá trẻ để làm mẹ, làm vợ?

Lúc đó em quá trẻ con, em chẳng biết gì cả. Thậm chí mẹ em cũng không đồng ý cho em lấy chồng, mẹ em muốn em tiếp tục học hành nên muốn em bỏ con, nhưng lúc ấy thai đã quá lớn, tình mẫu tử trỗi dậy nên em còn trốn về nhà chồng ở. Khoảng 1 tháng sau mẹ em gọi em về, rồi cho em cưới. Em xấu hổ quá nên đám cưới cũng không dám mời bạn bè vì xấu hổ.

Em có hối hận vì đã đi quá giới hạn khi còn trẻ?

Trước em hối hận lắm, không được đi học như các bạn rồi vất vả hơn. Nhưng sau này, nhìn con khôn lớn, em chẳng nghĩ nữa.

Em ứng xử thế nào khi là con dâu?

Nhà bố mẹ chồng em làm nghề nông, em cũng phải làm cùng bố mẹ. Ở nhà em thì bố mẹ em cũng chiều nên em không phải động tới các việc như vậy. Nhiều khi làm việc chưa quen, em cảm thấy mình kiệt sức. Có khi em ứng xử cũng chưa được khéo, nhiều người nghĩ em trẻ con, chửi thì em nghe, em cũng không cãi, nghe mãi cũng thành quen.


Thương tích khi T. nằm viện.

Thương tích khi T. nằm viện.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu có xảy ra với T. không?

Thời gian đầu thì không ạ, lúc đấy em trẻ con, chửi thì em nghe, em cũng thương bố mẹ chồng, vì em lớn lên không có bố. Sau này lâu dần thì có nhưng em vẫn cố nhịn không dám cãi, lần đi viện hôm trước là lần đầu em to tiếng với mẹ chồng.

Lấy chồng lúc còn trẻ, nhưng chồng em cũng hơn em nhiều tuổi, anh ấy đã làm gì để lo cho cuộc sống gia đình em?

Khi lấy em, anh ấy làm công nhận, nhưng sau em mới biết anh ấy nghiện điện tử, thích chơi, lười làm. Chúng em lấy nhau bao nhiêu năm không mua nổi được cái nhẫn cưới, cũng chẳng có cái ngày gì kỷ niệm ngày cưới. 2 năm đầu em ở nhà chồng làm, và ăn ở chung với bố mẹ chồng. Sau đó em xin đi làm thuê đủ nghề để nuôi thân và nuôi con.

Chồng em sau khi thôi làm công nhận thì có đi làm vài nơi rồi bỏ, chủ yếu thời gian cắm rễ ở quán internet.

Vậy gánh nặng kinh tế đều đổ dồn vào em?

Em làm nhiều việc để kiếm tiền. Ban đầu em làm cho khu di tích Yên Tử, sau em bán mỹ phẩm, rồi em xin đi làm và đi học pha chế ở quán cà phê. Em làm gần 4 năm ở quán cà phê lớn, là pha chế chính ở đó, thời gian đầu em làm toàn thời gian, lương có 2,7 triệu, thưởng 150.000 đồng, sau này lương em tăng lên 3,5 triệu rồi thêm vài trăm nghìn tiền thưởng.

Khi tay nghề khá em về Hà Nội học thêm 2 tháng rồi có người mời về khu du lịch Bãi Cháy làm ở quầy bar, làm bar trưởng dưới đó. Được khoảng hơn tháng quán dưới đó ổn định em lại về Hà Nội nộp hồ sơ xin việc làm pha chế. Đúng đợt em được gọi lên thử việc thì em lại quyết định ở nhà mở quán cà phê nhỏ để có thời gian chăm sóc cho mẹ và con trai.

Em có phải nuôi chồng hay trả nợ cho chồng không?

Em làm đủ nuôi bản thân và nuôi con học mẫu giáo, dư ít thì tiền xăng xe, điện nước, tiêu vặt, thuốc men cũng hết, làm gì có tiền trả nợ cho chồng. Chủ yếu chồng em kiếm được đồng nào thì chơi, rồi cắm kí các thứ trong nhà.

Em có nhớ chồng nợ bao nhiêu và cắm những gì trong nhà không?

Nợ nhiều em không nhớ, mỗi nơi 1 ít, mẹ chồng em có trả cho vài lần. Em chỉ nhớ có cắm xe đạp điện của mẹ chồng em, chứng minh thư, hộ khẩu, bìa đỏ cũng mang đi nhưng không cắm được lại mang về, rồi xe của em, cái điện thoại nào hở ra cũng cắm nốt để chơi lô đề, cờ bạc.

Nhiều người thấy em xăm trổ khá nhiều, cũng cho rằng em không phải dạng vừa, thậm chí có quan hệ bên ngoài với những người khác nên mới dẫn đến việc chồng em đối xử với em như vậy?

Mọi người nói về việc em xăm thì em có chấp nhận em xăm, với em mỗi hình lại mang 1 ý nghĩa. Trước khi lấy chồng em hay tự tử, vì nhiều khi em chán nản và bất lực trước cuộc sống này quá, có lần em rạch tay rồi chạy ra giữa đường, mẹ em trông thấy ngất xỉu. Lần ấy đi khám, em mới biết mẹ bị bệnh tim, từ đó em không nghĩ tới tự tử nữa. Mỗi lần chịu áp lực, tổn thương hay bế tắc em nghĩ tới chuyện đi xăm. Em thích xăm lắm, nhưng mẹ em không thích, với em chưa có điều kiện để xăm, nếu không em xăm kín tay rồi.

Còn chuyện nói em có quan hệ bên ngoài em không chấp nhận, công việc của em là bartender thì nhiều bạn bè, giao tiếp nhiều, nên không thể nhìn công việc của em, ngoại hình của em mà đánh giá được.

Trận đòn đau và những lời nhiếc móc từ nhà chồng

Lý do gì khiến em quyết định ly thân chồng?

Chồng em quá lâu không thay đổi, anh ấy sống vô trách nhiệm với con em, đánh đập em. Có lần anh ấy lấy giấy tờ xe của em mang xe đi cắm trắng cho người ta luôn. Em nghĩ cực quá, không có cả phương tiện đi làm, rồi nuôi con nữa, vậy nên em đưa con ra ngoài ở trọ cạnh quán cho tiện đi làm.

Em cũng đã làm đơn ly dị 1 lần nhưng tòa gọi lên bảo là em chồng em lấy em khi em còn quá ít tuổi, nếu thế thì chồng em sẽ bị quy kết nhiều tội, nên em rút đơn về. Em cũng muốn em với chồng sẽ dứt khoát hẳn với nhau.

Em có nói chồng em có ý định bắt cóc con trai mình, chuyện như thế nào?

Thực ra cũng không hẳn, có thể lúc đó em hoang mang quá nên nghĩ vậy thôi, nhưng em nghĩ người mẹ nào trong tình cảnh của em cũng sẽ phát điên lên được.

Em ly thân từ tháng 7 năm ngoái, chồng em không chu cấp gì cho em nuôi con, cũng không quan tâm con em. Tháng 6 vừa qua, em mới mở quán 1 thời gian thì trong lúc em đi làm, chồng em ra lớp đón con, đưa con đi mà không hề nói với em 1 tiếng, em gọi điện chồng em không nghe, em hỏi khắp nơi, gọi cho em họ chồng thì cô ấy bảo không giữ con em, thậm chí còn thách em báo công an hay lên công ty cô đó tìm. Khi em tìm được con đang ở với cô em họ chồng thì cô ấy chở con em chạy đi. Khi đuổi được, em đã tát cô ấy 1 cái, vì ức chế khi cô ấy có nói không giữ con em, mà em tìm được lại chạy trốn.

Thực tế, chồng em đã đón con trai về rồi giao cho cô em họ, mục đích để chọc tức em, rồi sau chồng em đi đâu em không rõ. Đưa được con về nhà, em khóc phát ốm. Em hỏi: “Con ăn gì chưa”, con bảo chưa. Em hỏi: “Cô S. đưa con đi đâu?”, con em bảo vào trong nhà máy rồi cô cho mượn máy chơi điện tử. Em không cấm bố con đón nhau, nhưng phải báo cho em biết để em còn tìm, hơn nữa phải đưa con em về.

Tâm sự của mẹ đơn thân kết hôn năm 15 tuổi, bị chồng đánh rách da đầu - 2


T. bị đánh rách da đầu và phải nhập viện.​

T. bị đánh rách da đầu và phải nhập viện.​

Lý do gì dẫn tới việc chồng em đánh em rách đầu?

Khi em chưa mở quán thì nhà chồng không quan tâm mẹ con em, tới khi em mở quán thì cả nhà đều quan tâm nói sẽ giúp đỡ, rồi chồng em tỏ vẻ quan tâm đòi quay lại. Em không đồng ý thì quay ra ghét, rồi kiếm cớ chửi mắng em, ghen tuông em. Quán em mở, vốn ít, em nhờ bạn bè thiết kế giúp, thì có nói em cặp kè. Hôm 2/7, có 2 người khách 1 nam, 1 nữ là bạn em đang ngồi 1 bàn, em ngồi 1 mình 1 bàn khác, thì chồng em đi xe máy ở đâu tới, cùng 1 người nữa đứng ngoài, rồi xông vào chửi bới, nói em bồ bịch, rồi lời qua tiếng lại, chồng em đánh em, bạn em vào can thì đánh luôn bạn em. Em bị rách ở da đầu, phải khâu mấy mũi và bị chấn thương phần mềm.

Em có nói khi vào viện gia đình chồng, chồng vẫn dọa đánh?

Thực ra tối hôm đó em có sai ở trong viện, nhưng em ức chế quá. Hôm công an đưa em đi viện, thì gia đình chồng em có nói với mọi người em là con người không ra gì, vài hôm sau lên viện thăm em, nhưng kiểu nói năng khá khó chịu, em đáp lại. Cứ vậy lời qua tiếng lại, em cũng nói láo nên thành ra cãi nhau to, thậm chí em bên chồng còn rút giầy định xông vào đánh em, may mà mọi người can. Rồi nhà đó có chỉ tay bảo: “Mày cứ ra viện đi, về quán tao cho mày vỡ mặt…”.

Em định giải quyết chuyện thế nào?

Em không muốn làm to chuyện, nhưng sự việc tới mức này đã ảnh hưởng đến em cũng như việc làm ăn, em có làm đơn trình báo để công an giải quyết.

Em chỉ mong sau này em và chồng dứt hẳn, thì mọi người để yên cho em làm ăn, sống yên ổn để nuôi con thôi. Mọi chuyện cũ em cũng có điều sai, và nhà bên kia cũng vậy, coi như bỏ qua cho nhau. Em muốn sống cuộc sống mới bình yên, nuôi con khôn lớn.

Em có tâm sự gì muốn chia sẻ sau cuộc hôn nhân của mình?

Em lấy chồng khi còn ít tuổi thật, nhưng đó là chuyện 6 năm trước rồi. Nên mọi người đừng kết hôn khi quá trẻ và thiếu hiểu biết. Trong gia đình, chồng hãy quan tâm tới vợ con hơn, và làm công việc gì đó đều được, miễn là hợp pháp lo cho vợ, cho con, đừng để vợ con phải chịu thiệt thòi.

Cảm ơn em, mong em sẽ vượt qua được sóng gió này!

Theo Ngọc Nguyễn
Dân Việt