“Tạm biệt búp bê thân yêu”
(Dân trí) - Sáng nay, con thu mình trong tà áo trắng mới, vừa níu tay mẹ vừa bảo: “Mẹ ơi, hình như hôm nay trời lạnh hơn”. Ừ, con, mùa thu đến rồi". Mẹ cùng con tới trường để bắt đầu một năm học mới, một chặng đường mới trong cuộc đời dài rộng thênh thang.

Tối qua con nằm trong vòng tay mẹ, véo von hát “Tạm biệt búp bê thân yêu. Tạm biệt gấu misa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp Một rồi…”. Niềm háo hức của con chen trong niềm hân hoan của mẹ. Để sáng nay ngắm con trong bộ đồng phục tiểu học, thấy con như chững chạc hẳn lên. Hôm nay, con gái mẹ chính thức bước vào lớp Một rồi vậy mà mẹ vẫn chưa quen.
Mới ngày nào đó, con mẹ còn đỏ hỏn trên tay. Mới ngày nào đó con nằm trong nôi, rồi tập lẫy, tập bò, tập đứng, tập đi. Mới ngày nào đó cứ mỗi sáng mẹ đưa con đến nhà trẻ con đều níu áo mẹ khóc to không chịu rời. Vậy mà hôm nay, trên đường tới trường, con đã vẽ về một tương lai con sẽ làm họa sĩ.
Mấy hôm chuẩn bị áo quần, sách vở cho con lòng mẹ nôn nao nhớ lại mình của những ngày thơ dại. Nhớ khi xưa ngày mẹ vào lớp Một được bà ngoại dắt đến trường. Tấm áo trắng bà tự tay may cho từ lâu để dành mặc ngày khai giảng. Nhớ gương mặt cô giáo đầu tiên, nhớ những bài tập đọc đầu tiên và những cái tên bạn bè giờ người quên người nhớ.
Nhớ con đường làng bằng đất đầy bụi vào những ngày nắng, trơn trượt vào những ngày mưa. Ngày nào mẹ cũng cùng bạn bè trên con đường ấy, băng qua cánh đồng làng, nhảy qua kênh mương thật to để sang trường, tay xách đôi dép nhựa, chân lấm lem bùn đất.
Nhớ năm học mới nào cũng chạy hết nhà nọ đến nhà kia mượn lại sách giáo khoa cũ để dùng. May mắn thì được quyển sách mới, nếu không thì dùng lại những quyển sách đã sờn cũ, rách bìa. Những trang báo in sẽ bọc lại cho quyển sách trông dễ nhìn hơn, rồi lúi húi dùng thước kẻ ghi từng dòng nhãn vỡ.
Nhớ những buổi chào cờ đầu tuần, những sáng đi học thật sớm để trực nhật lau bảng quét lớp. Nhớ những quát nạt của thầy cô những khi trò chuyện ồn ào. Nhớ cả điểm số đỏ chót trong vở “không như là mơ” và đòn roi của bố.
Ngày mẹ vào lớp Một, ngày con vào lớp Một, mấy chục năm đã qua đi, nhưng cảm xúc ngày khai trường trong con chắc chắn vẫn giống mẹ như ngày xưa ấy.
Hôm nay, mẹ đưa con tới trường, chính thức dắt con bước đi trên một chặng đường mới. Bắt đầu những phép toán cộng trừ, bắt đầu những bài tập đọc, bắt đầu những bài vở ngày một nhiều lên. Mẹ đã cố gắng không chạy theo phong trào, không bắt con tập đọc thật sớm, không bắt con phải đọc thông viết thạo trước khi vào lớp Một để con có những năm đầu đời tuổi thơ trọn vẹn với búp bê, với cánh diều. Vì mẹ luôn mong con được là một đứa trẻ bình thường, không mong con sẽ là thần đồng, là thiên tài dù bà mẹ nào cũng kì vọng con mình như thế.
Sáng nay, mẹ đưa con đến trường. Con buông tay mẹ hòa vào sân trường ngập màu áo trắng và màu đỏ của khăn quàng, của cờ, của hoa. Con như con chim non mới ra ràng háo hức giang rộng đôi cánh non nớt của mình trước bầu trời rộng lớn. Nhìn con nhỏ bé ngập ngừng với bạn mới quen, lòng mẹ ngập tràn một nỗi xúc động thương yêu.
Rồi con sẽ ngày một lớn lên, sẽ nhận ra rời khỏi vòng tay ấp ôm của mẹ là bao nhiêu mới mẻ chờ đón, giống như mẹ đã từng rời tay bà ngoại mà lớn lên, mà đi xa, mà dại khôn cười khóc trong đời.
Dù gì đi nữa thì đó cũng chỉ là chuyện của ngày mai. Còn hôm nay, hãy bắt đầu một chương mới của cuộc đời bằng bài Quốc ca dưới cờ đỏ sao vàng con nhé.
Chúc con có một khởi đầu thật đáng nhớ với trường mới, cô mới, bạn mới. Mẹ chỉ mong con luôn cảm thấy vui vẻ khi đến trường, chưa cần con phải giỏi, phải xuất sắc. Chúc mừng con, ngày con vào lớp Một.
Lê Giang