Sự ám ảnh mang tên “luộm thuộm”
(Dân trí) - Người ta thường bảo, “nhìn cái bếp biết nết đàn bà”. Nhưng nhìn cái bếp của gia đình Hoài thì không biết đánh giá cái “nết” của cô đến đâu.
Vật dụng trong bếp được chồng sắm cho đầy đủ, từ tủ đựng bát đến giá để dao thớt, nơi treo nồi niêu xoong chảo... Nhưng cô thay đổi trật tự theo cách tiện đâu quẳng đấy. Nếu không phải là chủ nhân quen thuộc thì có lẽ phải mất hàng giờ để tập hợp được đầy đủ đồ nấu nướng về đúng vị trí, chưa nói đến thời gian nấu ăn.
Những đồ gia vị mới khủng khiếp làm sao, bột canh chảy nước, hành tỏi mọc mầm, còn gừng rơi xuống gầm bếp mọc thành cây tốt như không cần phân bón. Nhà bếp luộm thuộm nên cách cô chế biến món ăn cũng ẩu không kém. May ra khuất mắt trông coi mới ăn nổi những thức ăn do cô nấu.
Phòng khách, phòng ăn, nhà tắm cũng không thể bừa bộn bẩn thỉu hơn. Cốc chén đóng cặn, mặt kính đầy bụi, thỉnh thoảng gặp một chiếc váy, cái quần vắt ngang thành ghế, rơi trên sàn nhà. Nhà vệ sinh thì bước chân vào cửa chỉ muốn ra ngay lập tức. Thiếu thời gian dọn dẹp nhà cửa nhưng Hoài lại thừa thời gian “dưa lê, dưa cà” với hàng xóm.
Hải, chồng Hoài, góp ý, thậm chí nói nặng, nói nhẹ cô vẫn không thay đổi. Nói nhiều đâm ra mâu thuẫn mà vẫn chỉ nhận được điệp khúc “em còn bận việc cơ quan, nấu nướng, chăm con, đâu phải mười tay mà đưa mọi thứ vào ngăn nắp... ”.
Nhiều hôm đi làm về Hải không còn muốn bước chân vào nhà. Anh sợ nhìn thấy cảnh “chuồng heo”, tức mắt lại thêm phần khó chịu. Bởi thế Hải sẵn sàng nhận lời rủ rê của mấy “bợm nhậu” trong cơ quan. Đi tăng một rồi tiện tăng hai. Đi mãi cũng quen chân, anh dần thích lối sống tự do, ra ngoài là chính, còn nhà chỉ để ngủ.
Nam lại rơi vào trường hợp khác. Sự ám ảnh của anh bắt đầu không phải từ nhà bếp mà từ phòng ngủ.
Căn phòng với bao tình yêu thương và hơi ấm. Từ nơi ấy những đứa con xinh xắn được ra đời, và cũng từ nơi ấy tình yêu của anh dành cho vợ vơi dần theo năm tháng.
Những ngày mới cưới có nhiều điều anh chưa hài lòng về vợ trong những giây phút riêng tư. Nhưng tình yêu đang còn tươi mới nên nhắm mắt cho qua.
Mai, vợ anh, rất siêng thay quần áo nhưng lại lười… tắm. Nhiều lúc trong cuộc yêu anh muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác ngây ngất nhưng thường thì… không thể, vì mùi hương “đặc biệt” toát ra từ vợ. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, quên luôn việc âu yếm, vuốt ve vợ mỗi khi tàn cuộc.
Cảm giác bước vào phòng ngủ với chiếc giường không được thơm tho do ít dọn, chiếc gối mốc mồ hôi, cái chăn nửa năm giặt một lần, người vợ đầu bù tóc rối khiến anh tụt hết cả hứng.
Cuộc sống chăn gối chỉ được một năm đầu là tương đối bình thường. Sau đó hai năm Nam liên tục “bất lực” trước vợ. Điều đó khiến Mai thực sự không thể nào chịu đựng được, bắt chồng đi khám hết viện Việt Đức đến trung tâm nam học Ánh Sáng. Tất cả đều kết luận Nam sinh lý bình thường.
Thật ra trong lòng Nam biết mình như thế nào. Với vợ anh mang tiếng là “bất lực” nhưng với bồ thì “sung sức” hơn bao giờ hết.
Lời ngỏ cho các bà vợ
Nhiều chị em nghĩ, đã là vợ chồng không còn gì phải giữ ý với nhau. Song ỷ vào đó để “sống thoải mái thế nào cũng được” thì thật là tai hại. Hãy cho tổ ấm của mình một vẻ ngăn nắp gọn gàng, chăm cho con cái ngoan, sạch sẽ. Người vợ cũng phải chú ý đến bản thân sao cho lúc nào cũng tươi mới và thơm tho trước chồng. Đó chính là bí quyết giữ cho tình cảm gia đình luôn luôn bền vững.
Diễm Hương