Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy
(Dân trí) - Chị nức nở đấm vào ngực mình thùm thụp mà kêu trời. Con gái chị, con Sớm lại đi vào vết xe đổ của chị ngày xưa, là chửa hoang.
Vẻ đẹp của chị người ta sẽ dự đoán là quý phu nhân nếu như chị không có mái tóc rễ tre xoăn và đôi mắt buồn da diết. Các cụ bảo con gái như vậy sẽ lận đận, bất hạnh về tình duyên.
Năm chị 18 tuổi, trong lần đội thúng giun đi đổi gạo, chị quen một anh đẹp trai, bẻn mép nhà ấp lò đi thu mua trứng. Hằng ngày, quãng đường hơn chục cây số chị đi nhanh hơn vì đã có anh ta đạp xe đưa đón. Rồi đến khi chị có bầu, anh ta cũng bặt tăm. Ngậm bồ hòn trong miệng, cái thai đang lớn dần, chị đành lòng lấy một anh chăn vịt nghèo kiết làng bên. Cái anh chàng răng vẩu, hôi nách, nghiện thuốc lào nặng, ngoài ba mươi tuổi chưa lấy được vợ.
Thời gian đầu chồng chị cũng hãnh diện lắm khi tự dưng lấy được người đẹp. Nhưng rồi nghe thiên hạ ác mồm dị nghị mình là thằng đổ vỏ, anh đâm ra thay tính đổi nết. Từ anh chàng cù lần hiền khô, anh trở nên rượu chè, cục súc. Rượu vào lời ra, anh đem chị ra chửi cho hả giận, chửi chán anh lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Vui anh cũng đánh, buồn anh cũng đánh, không vui không buồn cũng đánh. Chị về muộn năm phút, đứng nói chuyện với đàn ông, đỡ hộ ông hàng xóm cái xe đổ, anh đều quy cho chị cái tội đĩ thõa, lăng loàn.
Bao lần chị định dứt áo ra đi, nhưng vì hai đứa con chị đành bấm bụng ở lại. Nghĩ đời mình coi như bỏ chị ra sức lo cho các con, nhất là con bé lớn, con Sớm.
Sớm xinh đẹp hơn cả mẹ, nhưng mái tóc vẫn xoăn và đôi mắt lá dăm vẫn buồn da diết. Học xong đại học chưa xin được việc, Sớm đành xin vào khu công nghiệp làm công nhân tạm đỡ đần mẹ. Con bé lọt vào mắt xanh của cậu công tử ăn chơi có tiếng ở tỉnh. Những món quà đắt tiền cho cả nhà, cả cái xe máy con bé đang đi, cái tủ lạnh… đều do cậu công tử sắm cho. Đến khi con bé mang bầu tưởng nhà đó vui mừng đến rước, ai ngờ cậu cũng truất ngựa truy phong đi tìm bông hoa khác.
Chị lặn lội lên tỉnh tìm bố mẹ cậu để nói chuyện. Bà mẹ to béo quẳng cho chị vài chục triệu rồi phán một câu xanh rờn: “Bỏ hay giữ là quyền của nhà chị, còn nhà tôi không có thứ con dâu là con hoang, cháu rơi vãi tôi có gần chục đứa rồi”.
Con Sớm sinh con trai, chị mừng ra mặt vì ít nhất sẽ tránh được thêm bi kịch của bà ngoại và mẹ nó. Gần nửa đời người, chị lại nuôi con mọn, thêm phục vụ ông chồng ung thư gan vì rượu. Sớm đã xin được lên vùng cao sát biên giới dạy học. Có lẽ ở đấy, con bé sẽ làm lại được cuộc đời. Chỉ tội thằng cu cứ bi bô hỏi bà: “Tết này, mẹ con có về không?”.
Hương Hồng