Sống riêng?
Chưa lấy nhau thì đi đưa về đón, mỗi ngày nhắn tin, gọi điện đến vài chục lần. Lấy nhau rồi, muốn chồng đưa đi đâu, ngay lập tức chồng kêu mệt. Cả ngày chẳng một cuộc điện thoại, đến ngồi cạnh nhau cả buổi còn không nói câu nào. Có cách gì để hai người sống cùng nhau mà không chán?
Bạn có thể tìm thấy câu trả lời qua lời chia sẻ của nữ văn sĩ Deborah Moggach với tạp chí Madame Figaro của Pháp:
Mười năm tôi không sống chung với người đàn ông tôi yêu. Vài lần một tuần, tôi đạp xe đến thăm anh. Chúng tôi đã dành cả buổi tối với nhau, và buổi sáng đi ăn sáng tại một quán cà phê gần đó với bạn bè. Sau đó, tôi lại trở về nhà mình và bắt đầu làm việc. Điều này diễn ra trong vòng mười năm. Đó là mười năm hạnh phúc nhất của đời tôi, cho đến khi anh qua đời cách đây 19 năm. Chúng tôi yêu nhau điên cuồng, nhưng chúng tôi không đến sống cùng nhau. Và thậm chí không bàn về chuyện đó. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã có hai con nhỏ, và anh cũng có một người con. Chúng tôi không muốn mang những “dấu ấn” của mối quan hệ trước đó vào cuộc sống chung và chúng tôi không hề mong muốn lao vào cảnh con anh, con em.
Càng ngày chúng tôi càng hiểu rằng mối quan hệ “phi truyền thống” của chúng tôi khiến cả hai đều hài lòng và chúng tôi không muốn thay đổi. Trong nhiều năm, anh đã có một cuộc sống riêng ổn định, anh không muốn rời khỏi “cái hang” của mình và di chuyển đến nơi nào đó, dù là một ngôi nhà đủ rộng cho hai người, có phòng cho trẻ em. Tôi viết tiểu thuyết và nuôi dạy con cái. Tôi thích là một người mẹ đối với chúng và một người tình với anh. Điều hay nhất là hai nửa cuộc sống của tôi không va đập vào nhau và không phát sinh vấn đề căng thẳng. Một số bạn bè nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi kỳ quặc, nhưng có lẽ họ không biết rằng chúng tôi không phải là đôi vợ chồng đầu tiên sống riêng trên hành tinh này.
…Tôi không lo lắng về tài sản hay điều gì khác nhưng tôi rất sợ phải sống chung với một ai đó suốt cả bảy ngày trong tuần. Sau cái chết của anh, mấy năm sau tôi lại sống với một người đàn ông khác. Các con tôi lớn lên, tôi không phải lo cho chúng nữa và bạn trai của tôi cũng cần một nơi để sống riêng. Tôi đã mua một căn nhà và chúng tôi quyết định cải tạo lại nó để ở với nhau nhưng có lẽ đó là cách chắc chắn nhất để giết chết niềm nhung nhớ và đam mê. Khi bắt đầu thì như một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, nhưng tiếp đến là chán nhau và sau cùng là cãi nhau như cơm bữa. Tình yêu dần mất đi trong cuộc sống nhàm chán.
Khi bạn sống một mình, bạn là khách trong nhà của một nửa của mình, và là một người khách lịch sự. Hơn nữa, bạn không cần phải bàn soạn với ai về đường ống nước hỏng hay tiền điện tháng này tăng, cũng không phải hỏi ý kiến người khác thích ăn món gì tối nay. Cuộc sống chung vô cùng phức tạp. Trong thời đại chúng ta, con người thích thay đổi một cách nhanh chóng, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thận trọng trước khi quyết định. Nếu bạn không sống cùng nhau, bạn luôn luôn hôn khi gặp nhau, và bạn thường có điều gì đó để nói với nhau. Bạn không đối xử với nhau một cách thờ ơ lạnh lùng. Bạn cố gắng để ăn mặc vì nhau, và không mặc quần áo lót đi lại trong nhà. Bạn cũng có những cuốn tạp chí yêu thích đang đọc dở vương vãi trên sàn, và trong tủ lạnh có các món mà bạn ăn chưa hết. Bạn có thể dễ dàng mời bạn bè của bạn đến chơi mà không sợ làm phiền “ông xã” vì họ có thể làm những cái ông không thích.
Độc lập luôn luôn tuyệt vời, đặc biệt là khi bạn biết rằng bạn có một người thân yêu mà bạn sẽ gặp trong vài ngày nữa. Cuộc sống riêng của tôi giống như bầu không khí trong lành trong mối quan hệ. Tôi không muốn bỏ lỡ hạnh phúc một lần nữa. Tôi muốn nhận email và nhiều tin nhắn mỗi ngày, những nụ hôn ảo. Và quan trọng nhất, tôi tin rằng chúng ta không mong đợi người khác đem đến cho chúng ta tất cả. Ngay cả khi đó là tình yêu lớn nhất của đời bạn, cũng đừng nên để người khác nhìn thông thống vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Tất nhiên, sống riêng không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là các cặp vợ chồng có con nhỏ. Chi phí cũng tăng lên, bởi vì bạn phải trả tiền thuê cho hai căn hộ. Nhưng ly hôn cũng rất tốn kém, nếu bạn sống cùng và chán nhau.
Bây giờ chúng tôi đã ở gần nhà nhau được ba năm và vẫn gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Chúng tôi lại tìm thấy hạnh phúc một lần nữa. Ông chưa bao giờ lập gia đình, vậy tại sao ông cần quan tâm đến cháu của tôi? Đây là tình yêu của tôi, và kia là con cháu của riêng tôi. Tôi không có nhu cầu kết hợp hai cái đó. Tôi đang nằm trên sàn nhà, không để ý đến thời gian. Và như thế tôi thấy thoải mái một mình, không phải lo nửa kia nghĩ gì?
Tuy nhiên năm tháng trôi qua, mọi thứ cũng thay đổi. Tôi đã 64 tuổi và tôi không muốn sống một mình nữa. Đến một lúc, tôi sẽ phải sống với một người nào đó. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong mười năm nữa? Nói đến tình yêu, bạn không bao giờ biết trước được đâu! Tình yêu cũng như cuộc sống, thường không giống với những gì chúng ta hình dung về nó.
Theo Trịnh Trung Hòa
PNVN