Sốc khi nhìn thấy phòng tân hôn như ổ chuột, cô dâu muốn "bế bụng" chạy

Đám bạn cười hô hố bảo: “Bụng to như cái trống thế kia còn động phòng gì nữa mà khó tính”. Bà cô bên chồng bế con ra khỏi phòng không quên liếc mắt nói xéo: “Cưới cho là may còn yêu sách này nọ”.

Tôi và anh quen nhau được khoảng một năm, hai gia đình ở cách nhau 40 cây số. Trong thời gian yêu nhau, tôi nhận thấy giữa chúng tôi có nhiều điểm bất đồng khi người yêu cực kì vô tâm. Bởi vậy, sau nhiều đắn đó, tôi quyết định chia tay anh để vào Nam làm công nhân.

Nhưng vừa chia tay xong, tôi mới phát hiện mình có thai nên quay lại. Gia đình anh nghe thế thì miễn cưỡng làm đám cưới cho hai đứa. Và thực tình, giữa chúng tôi tình cảm rất hời hợt, cưới nhau chẳng qua vì lỡ mang thai.

Sốc khi nhìn thấy phòng tân hôn như ổ chuột, cô dâu muốn bế bụng chạy - 1

Tôi nghĩ, con sinh ra có đầy đủ cả cha lẫn mẹ vẫn hơn nên đã đồng ý với đám cưới do nhà trai chỉ định từ đầu đến cuối. Phải nói lễ lược rất sơ sài, chỉ có mấy quả cau non và chai rượu nếp, chẳng có bánh trái heo quay này nọ như người ta.

Ba mẹ thấy thế thương con gái, hỏi đi hỏi lại là tôi có muốn cưới không, nếu thấy hôn nhân không có tương lai thì đừng cưới nữa. Cứ ở nhà sinh con rồi ba mẹ sẽ phụ thêm còn hơn nhắm mắt đưa chân vào một cuộc hôn nhân đầy bất trắc.

Nhưng tôi vẫn quyết định cưới cho xong chuyện rồi tính tiếp. Đám cưới chỉ diễn ra đúng một ngày, họ nhà trai đến đón dâu chỉ lèo tèo vài người. Đến khi về nhà chồng, tôi phải đi vào bằng cổng sau, chẳng có ai đón tiếp gì cả. Họ hàng nhà gái bẽ mặt dự tiệc rồi lặng lẽ ra về.

Tuy nhiên, điều đó chưa làm tôi sốc bằng khi bước vào phòng tân hôn. Trước đó, biết nhà trai không lo nên mẹ tôi cho ít tiền sắm sửa đồ dùng. Anh chở tôi đi mua chăn gối nệm mới để chuẩn bị cho phòng cưới.

Nhưng đến khi tôi về đến nhà chồng, bước vào phòng của hai vợ chồng không khác gì một bãi rác. Vỏ bánh kẹo, hạt dưa, lon bia... tung tóe trên sàn, chăn gối mới mua nhàu nhĩ vứt lung tung cả trên giường lẫn dưới đất.

Thông thường, cô dâu chú rể sẽ vào phòng đầu tiên sau khi cưới. Thế mà, họ hàng nhà chồng vô tư cho cả con nít đi dép lên giường, bạn bè chú rể nằm chềnh ềnh trên giường cưới. Hôm đó, trời mưa lâm thâm, đường làng đất đỏ nữa nên dơ dáy vô cùng.

Tôi thấy thế mới quay ra hỏi chồng: “Sao anh lại để mọi người vào phòng cưới làm bẩn thế này”. Chồng tôi chưa kịp nói gì thì đám bạn cười hô hố bảo: “Bụng to như cái trống thế kia còn động phòng gì nữa mà khó tính”. Bà cô bên chồng bế con ra khỏi phòng không quên liếc mắt nói xéo: “Cưới cho là may còn yêu sách này nọ”.

Nhìn căn phòng cưới như cái ổ chuột mà tôi không cầm được nước mắt. Đã thế, chồng còn quát: “Khóc lóc nỗi gì, thay đồ mà ra dọn dẹp đi, tục lệ ở đây nó thế”. Thật sự, lúc ấy tôi đã hối hận vô cùng chỉ muốn xách đồ về ngay nhà mẹ đẻ.

Nhưng nghĩ thương ba mẹ, thương con nên cố cắn răng chịu đựng. Hôm đó tôi phải dọn dẹp đến tận nửa đêm mới được nghỉ, nhà chồng không có một ai phụ giúp. Bụng bầu to, sắp đến ngày sinh nở nhưng ba mẹ chồng bắt tôi đi làm đồng, làm việc nhà không được nghỉ ngơi.

Từ lúc cưới đến giờ, chẳng biết bao nhiêu lần tôi khóc vì sự vô tâm của chồng. Tôi thấy mình đã sai lầm khi cố chấp bước vào cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu nhà chồng đã khinh bỉ mình. Tôi phải làm sao đây?

Theo Thúy Nga

Dân Việt