Sau khi ra mắt nhà bạn trai giàu có, tôi quyết định "bỏ của chạy lấy người"
(Dân trí) - Hôm theo anh đến nhà, tôi vừa hồi hộp, vừa có chút lo sợ. Nhà anh giàu quá, nhìn căn nhà cao tầng to lớn, đẹp đẽ rồi lại nghĩ đến căn nhà nhỏ cũ kỹ của mình ở quê, tôi cảm thấy tự ti vô cùng.
Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra ở một huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Tốt nghiệp lớp 12, tôi được một người họ hàng đưa xuống thành phố, vừa bán hàng giúp cô chú, vừa ôn thi đại học. Vì yêu trẻ em, tôi quyết định thi vào ngành Sư phạm mầm non, được cô chú nuôi ăn học cho đến khi ra trường.
Cho đến khi học ở thành phố, tôi mới biết mình xinh đẹp vì có nhiều chàng trai theo đuổi. Các cô bạn học của tôi nói, nếu họ là con trai, họ cũng sẽ thích tôi.
Tuy nhiên, biết phận mình, tôi không dám lơ là học hành để tơ tưởng chuyện yêu đương. Cô chú vẫn nhắc tôi: "Con cứ lo học hành, công việc ổn định, nhân duyên tốt đẹp chắc chắn sẽ tự tìm đến".
Anh xuất hiện trong đời tôi như một giấc mơ. Đến hôm anh nói lời tỏ tình, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Với cô gái xuất thân từ vùng sâu vùng xa như tôi, được xuống phố học hành, có việc làm, suốt ngày quây quần với trẻ thơ đã là niềm may mắn và hạnh phúc tột cùng. Tôi nào dám mơ đời mình sẽ gặp hoàng tử.
Anh đẹp trai, hiền lành, con nhà giàu có. Anh không tiếc thời gian và cả tiền bạc cho tôi, mặc dù tôi không cần ở anh nhiều đến thế. Yêu nhau 8 tháng, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt gia đình, gặp bố mẹ anh. Mẹ anh muốn sớm gặp tôi vì năm sau anh được tuổi cưới xin, có gì còn chuẩn bị cho chu đáo.
Hôm theo anh đến nhà, tôi vừa hồi hộp, vừa có chút lo sợ. Nhà anh giàu quá, nhìn căn nhà cao tầng to lớn, đẹp đẽ, rồi lại nghĩ đến căn nhà nhỏ cũ kỹ của mình ở quê, tôi cảm thấy tự ti vô cùng.
Mẹ anh đón tôi bằng thái độ không thân mật, không lạnh lùng. Bà bảo, bố anh có việc gấp vừa ra ngoài, không ở nhà đón tiếp tôi được. Rồi bà bắt đầu "tra hỏi lý lịch" của tôi.
Tôi chẳng giấu giếm bất cứ điều gì, bác hỏi gì, tôi nói nấy. Bạn trai tôi ngồi bên, thỉnh thoảng lại nói: "Mẹ hỏi gì nhiều thế, cuối cùng là lấy vợ cho con hay lấy vợ cho mẹ?".
Bác ấy lườm con trai, rồi quay sang tôi, giọng tỏ ra bất lực: "Bác tất nhiên cũng có tiêu chuẩn của riêng mình. Nhưng từ nhỏ đến lớn, những thứ con trai bác thích, bác đều chiều nó. Hai đứa chẳng có gì phù hợp, được cái hợp tuổi.
Sau này cưới rồi, cháu không cần đi làm nữa. Thu nhập một tháng cháu đi làm không bằng một buổi bác đi siêu thị. Nhà này cũng không thiếu tiền đến mức để con dâu đi hầu hạ con cái nhà người khác. Làm dâu nhà bác, không cần giỏi giang siêu việt, chỉ cần ngoan ngoãn, biết nghe lời, tháo vát việc nhà là được".
Tôi mỉm cười vâng dạ, bạn trai ngồi bên hưởng ứng: "Em sướng nhé, chưa gì mẹ chồng đã sợ vất vả không cho đi làm rồi. Sau này, em chỉ cần làm dâu hiền, vợ đảm, những việc khác không cần lo lắng". Tôi nhìn anh, bỗng thấy tương lai hạnh phúc có nhau như một chấm nhỏ xa mờ.
Buổi tối đó về nhà, tôi gửi cho anh tin nhắn chia tay. Anh lập tức gọi lại, bảo tôi đùa thế không vui. Tôi bảo, mình không đùa. Đến thăm nhà anh, gặp mẹ anh, tôi mới nhận ra cả hai quả thật không có một cái gì phù hợp, đúng như mẹ anh nói.
Tôi bảo anh: "Đúng là mây tầng nào nên gặp gió tầng đó, em không hợp với anh. Em không quen sống trong nhung lụa, không hợp với làm dâu nhà giàu. Anh hãy tìm một người phù hợp hơn để cưới về làm dâu hiền, vợ đảm nhé."
Chị đồng nghiệp khi biết lý do tôi kết thúc cuộc tình đã thảng thốt kêu lên: "Em điên rồi, bao người muốn như em còn không được".
Rất nhiều người nghĩ như thế, chỉ có tôi biết rõ, mình thực sự muốn gì. Cơm nhà giàu thực ra không dễ nuốt đâu. Tôi không muốn lấy chồng giàu rồi vừa ăn, vừa khóc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.