Sau khi cưới người tình trẻ, tôi nhận ra mình còn yêu vợ cũ rất nhiều

Giang Hà

(Dân trí) - Khi tôi đề nghị ly hôn, vợ im lặng thật lâu. Biểu hiện của cô ấy khiến tôi kinh ngạc: Không bất ngờ, không cáu giận, không khóc lóc. Sau này tôi mới biết, thực ra vợ biết tôi ngoại tình lâu rồi.

Từ khi Hân thông báo mang thai, tâm trạng tôi bỗng nhiên rối bời. Mặc dù cuộc hôn nhân 9 năm của tôi và vợ không nồng đượm, thắm thiết, thậm chí nhiều khi còn cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, tôi vẫn chưa từng nghĩ sẽ ly hôn vợ.

Ngay cả khi tôi gặp Hân rồi chìm đắm trong tình yêu mới mẻ với người tình trẻ, tôi vẫn không nghĩ sẽ bỏ vợ, bỏ con để bắt đầu một cuộc hôn nhân khác. Nhưng hôm nay, Hân thông báo có thai, còn dọa rằng nếu tôi không cưới, cô ấy sẽ bỏ con ngay tức khắc.

Cậu bạn thân ngồi nhìn tôi, vẻ mặt tỏ ra chán ngắt: "Sao không xin lời khuyên lúc cậu còn chưa "bập" vào người ta? Giờ đến nước này, còn khuyên răn gì nữa. Nhưng tớ nói thật, nếu buộc phải lựa chọn, cậu nên chọn người đến sau. Bởi nếu cậu vẫn còn yêu thương vợ, hẳn đã không dây dưa với người khác. Giải thoát cho vợ cậu đi, cô ấy sẽ đỡ khổ".

Gần 10 năm trước, chúng tôi cưới nhau vì vợ lỡ dính bầu. Vợ là người chủ động theo đuổi tôi. Tôi không yêu cô ấy nhiều đến mức muốn cưới, nhưng lại không nỡ lòng nào chối bỏ con. Sau khi kết hôn, cô ấy luôn nhún nhường, chiều lòng tôi và cả chịu đựng.

Sau khi cưới người tình trẻ, tôi nhận ra mình còn yêu vợ cũ rất nhiều - 1

Những ấm áp, bình yên trong ngôi nhà cũ mãi mãi không thuộc về tôi nữa (Ảnh minh họa: iStock).

Sống chung lâu ngày, tình cảm không nồng đượm nhưng ngoài tình còn có nghĩa. Huống hồ, vợ tôi là phụ nữ tốt, luôn thể hiện xuất sắc mọi vai trò dâu hiền, vợ đảm, chăm chồng, chăm con. Tôi nghĩ, cuộc sống như thế cũng không đến nỗi tệ cho đến khi gặp Hân.

Tôi nhận ra, tôi chưa từng yêu vợ như yêu Hân. Những cảm xúc với Hân mạnh mẽ, nồng nhiệt khiến tôi muốn quên đi việc mình đã có gia đình. Hân còn rất trẻ trung và sôi động. Bên em ấy, tôi như trẻ lại tuổi đôi mươi. Nhưng việc Hân có thai và muốn cưới là điều tôi không ngờ tới.

Khi tôi đưa ra đề nghị ly hôn, vợ tôi im lặng thật lâu. Biểu hiện của cô ấy khiến tôi kinh ngạc: Không bất ngờ, không cáu giận, không khóc lóc. Cô ấy chỉ ngồi im lặng như hóa đá hồi lâu, sau đó nói: "Có lẽ em chiều anh quá nên khiến anh hư rồi. Con gái em nuôi, nhà này mẹ con em ở. Anh viết đơn đi, em ký".

Sau này tôi mới biết, thực ra vợ biết tôi ngoại tình lâu rồi, nhưng cô ấy đã cố chịu đựng như thế vì nghĩ rằng, đàn ông dù có trăng gió bên ngoài cũng sẽ ít khi bỏ vợ. Sự chịu đựng của cô ấy khiến tôi vừa nể phục, vừa e sợ.

Chúng tôi ly hôn nhanh chóng, mọi thỏa thuận đều chiều theo ý vợ. Hai bên gia đình bất ngờ, bố mẹ và chị gái tìm tôi trút cơn thịnh nộ. Họ không ngờ tôi có thể phụ bạc một người vợ hiền ngoan như thế. Họ nói, họ chỉ đón dâu một lần, tôi muốn sống sao thì sống.

Tôi và Hân đi đăng ký kết hôn, dọn về sống chung trong căn hộ chung cư tôi thuê tạm. Hiện tại, tôi chưa thể mua nhà ngay vì số tiền tiết kiệm để dành, tôi đã chia cho vợ cũ một nửa.

Hân tỏ ra khó chịu khi tôi nhường nhà cho vợ cũ, còn chia nửa số tiền tiết kiệm. Cô gái đáng yêu ngày nào bỗng nhiên trở nên hay gắt gỏng, than phiền.

Tình hình trở nên tệ hơn sau khi Hân sinh con. Cô ấy chủ động thuê giúp việc và phó mặc việc chăm con cho bà ấy. Hân không chịu cho con bú vì sợ hỏng ngực. Vì thế, sữa cứ ít dần rồi mất hẳn. Con trai mới hai tháng tuổi đã phải uống sữa công thức hoàn toàn.

Hân không biết nấu ăn, đã vậy còn lười biếng. Kể từ khi sống chung, những bữa ăn thịnh soạn đều là do cô ấy đặt ngoài hàng. Hân chưa từng vào bếp nấu một bữa cơm cho tử tế.

Tôi có góp ý, Hân chỉ buông thõng một câu: "Em không thể làm vợ hiền, mẹ đảm như vợ cũ anh đâu. Chả tội gì sống khổ sở để rồi trở nên bê tha, xấu xí, chồng mình lại đi tìm cô gái khác".

Tôi bắt đầu hối hận, bắt đầu nhớ nhiều về vợ cũ. Tôi nhớ căn nhà lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, trên bàn luôn có hoa tươi. Vợ cũ tôi thích hoa, nói rằng trong nhà có hoa, cảm giác như đời tươi sắc.

Tôi nhớ những bài hát cô ấy ru con ngày con còn nhỏ, nghe dịu dàng và rất ngọt ngào. Tôi nhớ những bữa cơm cô ấy nấu, những bát cháo ngày tôi bị ốm hay say rượu về nhà lúc đêm khuya. Chưa bao giờ nỗi nhớ lại cồn cào trong lòng tôi đến vậy.

Là vì tôi quá thất vọng với vợ mới mà nhớ đến vợ cũ? Hay vì tôi đã yêu vợ cũ rất nhiều nhưng không hề nhận ra?

Bao nhiêu năm, tôi đã sống một cuộc sống an yên, nhẹ nhàng mà cứ nghĩ rằng, nó nhạt nhẽo và buồn tẻ. Cũng có thể, tôi như con thuyền đỗ trên bến bình yên nên khao khát rẽ sóng ra khơi, bất chấp đang bão tố.

Chiều hôm trước, tôi ghé qua nhà thăm con. Nhưng tới nơi, tôi chỉ dám đứng ngoài ô kính nhìn vào. Vợ cũ đang nấu cơm, còn con gái lăng xăng phụ mẹ nhặt rau. Hai mẹ con nói chuyện gì đó cười khúc khích.

Tôi muốn mở cửa bước vào nhưng không đủ can đảm, đành lặng lẽ quay bước ra về. Những ấm áp, bình yên kia mãi mãi không thuộc về tôi nữa rồi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm