Rắc rối vợ hồi xuân

Cứ mỗi lần nhìn ánh mắt hàng xóm, bạn bè, người thân trong nhà đầy vẻ nín cười là tôi lại thấy khổ tâm, thậm chí… xấu hổ.

Thật tình, chung sống với nàng đến cả gần 30 năm, tôi chưa bao giờ lại nghĩ mình có nỗi khổ kỳ quặc đến thế.
 
Rắc rối vợ hồi xuân - 1


 

Ngày yêu nàng, rồi đến cả 10 năm đầu chung sống, có đôi khi, nàng còn làm tôi hơi… buồn, vì nàng đạo mạo quá, trang nghiêm quá trong cách ăn mặc, nói cười. Hai mươi mấy tuổi mà nàng chỉ thích những bộ trang phục công sở hết sức đứng đắn, những màu sắc giản dị và khiêm tốn như màu đen, màu xám, màu nâu…

 

Thỉnh thoảng, bạn bè tặng chiếc áo màu sắc một chút, trông nàng thật nổi bật, rực rỡ. Nên dù không phải là người có năng khiếu thẩm mỹ, tôi cũng thấy là nàng hợp với màu sắc tươi sáng hơn. Tôi cũng cố công năn nỉ, thuyết phục, trực tiếp mua tặng... nhưng cuối cùng nàng vẫn thích mặc tông màu lạnh và trầm. Tôi đành chấp nhận như một phong cách của nàng.

 

Nhưng đùng một cái, qua tuổi 50, nàng bỗng thay đổi hẳn, thay đổi không nhận ra. Rõ ràng hơn cả là trong trang phục. Tất cả những màu sắc quần áo trầm buồn u tối biến mất, mỗi ngày, nàng xuất hiện trước mắt tôi trong những bộ đồ hoa hòe rực rỡ, những kiểu cách trẻ trung bất ngờ.

 

Nào ren, bèo, nhún, nào xòe dưới ôm trên, sát nách, ngắn qua đầu gối... Nhìn những bộ đồ nàng mặc, tôi nghĩ đến con gái tôi năm nay mới 20 cũng phải cân nhắc khi chọn lựa. Có đôi lần tôi rụt rè đưa ý kiến: “Dạo này em mặc đồ… trẻ trung quá nhỉ?”, nàng lập tức hồn nhiên: “Mặc vậy cho trẻ ra, anh có thấy em trẻ hơn không? Ai cũng bảo mặc thế này em trẻ ra đến 10 tuổi”.

 

Chẳng biết ai “động viên” nàng kiểu đó, họ khen thật hay khen mỉa, chứ thực tình nếu họ nói nàng trẻ ra 30 tuổi tôi cũng thấy… chẳng có gì là sai, đứng về trang phục mà nói. Chỉ có điều, nhiều lúc nhìn nàng tôi phát rầu, vì tôi thấy khi cùng nàng đi trong siêu thị, đám cưới... không ít người liếc mắt nhìn chiếc quần ống bó đùn từng khúc trên đôi chân đã nhão của nàng, chiếc áo búp bê lùng phùng trên thân hình tròn quay của nàng. Họ hoặc là quay đi nín cười, hoặc là đầy tò mò, ngạc nhiên. Cho nên mỗi lần nàng rủ cùng đi đâu đó là tôi… hồi hộp hết cỡ trước khi nàng bước ra từ phòng ngủ.

 

Nhưng chuyện trang phục mới chỉ là nửa nỗi đau thương của tôi. Nửa đau thương còn lại là kiểu cách trò chuyện, cư xử của nàng. Từ một người phụ nữ có phần nghiêm trang, chín chắn, nàng bỗng trở nên… hồn nhiên ngây thơ quá mức. Khi nói chuyện, nàng nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt rất… nai.

 

Với ai nàng cũng tỏ vẻ dễ thương theo kiểu của con nít: chút nhõng nhẽo, đòi hỏi, và chuyện gì cũng khiến nàng ngạc nhiên “ô, a!”. Ngay cả với tôi, người chung sống bao nhiêu năm, nàng cũng có những kiểu cách lắm lúc khiến tôi… nổi da gà.

 

Chẳng phải mình tôi nhận ra những thay đổi kỳ lạ của nàng, mà bạn bè, người thân cũng biết. Không hiếm lần nghe những lời “khen”: “Dạo này chị trẻ hẳn ra”, “Anh làm gì mà chị “cải lão hoàn đồng” thế” mà tôi ớn lạnh, không biết người ta nghĩ sao về vợ mình!

 

Cũng có người, trong khi đùa trêu, bóng gió xa xôi với tôi về chuyện “hồi xuân”, về chuyện “tiền… gì đó đó”. Đọc sách báo nhiều, đã có vài hiểu biết cơ bản cái tuổi “Gió heo may đã về” của cả hai vợ chồng, tôi cũng ít nhiều hiểu được phần nào và thông cảm cho tâm lý của vợ. Nhưng tôi nghĩ giá nàng kiểm soát được mình một chút thì hay biết mấy. Bởi nếu tôi nhắc nhở nàng, dù khéo léo cách nào, nàng cũng dậm chân, nghiêng đầu, phùng má, chu mỏ: “Anh không muốn em trẻ ra hay sao?”.

 

Theo PNO