Lấy phải chồng trẻ là quyết định sai lầm cuộc đời tôi

Khi tôi viết những dòng này tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, tâm trạng cực kỳ buồn chán, chỉ là muốn viết ra cho nhẹ lòng mà thôi. Đúng, lấy phải chồng trẻ là quyết định sai lầm của cả cuộc đời tôi.

Tôi sinh năm 1986, còn chồng tôi tên Hưng sinh năm 1991, 2 vợ chồng cách nhau 5 tuổi. Hồi đó, Hưng mới là người quyết tâm theo đuổi tôi, chứ trong mắt tôi khi đó, Hưng chỉ là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, còn ngu ngơ nhiều thứ, nói chung là chẳng có điểm gì hấp dẫn cả.

Và rồi mưa dầm thấm lâu, sự kiên nhẫn và quan tâm của chàng trai thua 7 tuổi lại khiến tôi động lòng (Ảnh minh họa)
Và rồi mưa dầm thấm lâu, sự kiên nhẫn và quan tâm của chàng trai thua 7 tuổi lại khiến tôi động lòng (Ảnh minh họa)

Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong buổi sinh nhật cô em họ tôi, nói chuyện và hát karaoke vài bài rồi Hưng cảm mến tôi lúc nào không hay. Có thể sự sâu sắc của tôi khiến Hưng cảm thấy tôi có sự khác biệt lớn với những cô bạn gái nóng bỏng nhưng có phần hời hợt mà cậu vẫn quen.

Thời gian đầu, khi chồng quyết tâm tán tôi còn phải tránh như tránh tà vì sợ bạn bè, đồng nghiệp mình biết lại trêu trọc. Hưng điều tra cho bằng được số điện thoại, nick facebook, nick zalo, địa chỉ nhà, địa chỉ công ty là tấn công trực diện trên mọi mặt trận. Nhiều khi tôi phải cố gắng đi làm thật sớm, về nhà thật muộn để cắt bằng được đuôi mà vẫn không ăn thua.

Con trai mà, bản năng chinh phục thường rất lớn, sau một thời gian né tránh, thay đổi toàn bộ giờ giấc, sinh hoạt thì tôi cảm thấy bực bội và quyết định nói thẳng những lời lẽ có phần khá gay gắt nhưng chẳng lay chuyển được tình cảm mù quáng của Hưng lúc đó. Tôi không lảng tránh nữa mà đối xử với Hưng như kiểu người dưng, nước lã. Thậm chí, mấy anh làm cùng phòng tôi còn gặp để cảnh cáo Hưng mấy lần nhưng có vẻ chả xi nhê gì.

Và rồi mưa dầm thấm lâu, sự kiên nhẫn và quan tâm của chàng trai thua 5 tuổi lại khiến tôi động lòng, nhất là vào cái ngày đen tối khi tôi mắc lỗi nặng, bị sa thải, trên đường về tôi như người mất hồn và gây tai nạn, ngã xe khi túi không còn một đồng. Chính lúc đó, Hưng xuất hiện, giải quyết ổn thỏa vụ va chạm, đền bù cho người kia, mang xe của tôi đi sửa và xách tôi đi ăn.

Biết tôi bị sa thải và từ ngày mai thành kẻ thất nghiệp nhưng Hưng chả lấy thế làm phiền lòng, chỉ an ủi tôi và pha những câu chuyện hài hước nhằm vực cái tinh thần đang rớt đáy của tôi. Trong suốt khoảng thời gian tôi chưa tìm được công việc mới thì Hưng luôn đồng hành cùng tôi. Nhiều lúc tôi cũng thấy ngạc nhiên vì sao Hưng lại phải tán một cô gái già như tôi khi cậu ta vẫn có công việc ổn định kiếm được tiền, không nhiều nhưng cũng chả ít, cũng cao to, ưa nhìn chứ không xấu.

Khi cả 2 quyết định làm đám cưới là khi gia đình tôi phản đối quyết liệt bởi lo tình cảm Hưng dành cho tôi chỉ là nhất thời, thoáng qua, rồi tôi sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi thôi khi mà phụ nữ thì nhanh già hơn đàn ông. Tôi sẽ chẳng đủ sức để níu chân nổi Hưng.

Mẹ tôi khóc lên khóc xuống, ngăn cản quyết liệt bởi ngay từ đầu bà tinh ý nhận ra tính cách chúng tôi quá khác biệt và thực sự chúng tôi sinh ra không phải là dành cho nhau.

Lấy nhau được một thời gian, tôi phải quen với việc Hưng thích đi chơi, thích tụ tập bạn bè, thích vui hơn là thích ngồi nhà, trong khi tôi lớn hơn nên đến cái tuổi chỉ thích ở nhà nằm đắp chăn xem tivi. Mấy lần rủ tôi đi chơi không được thì Hưng tự xách xe đi chơi một mình. Tuần chắc ra ngoài chơi hết 5 ngày và thường về rất khuya.

Mà cũng phải nói rằng trước khi cưới tôi cũng đã tìm được công việc mới phù hợp với mức lương cao hơn gấp đôi lương chỗ cũ, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Công việc ngốn nhiều sức lực nên về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhiều lúc tôi cứ phải năn nỉ Hưng ở nhà ăn món ăn tôi nấu.

Thời gian đầu Hưng còn nể mặt tôi chứ càng về sau thì tôi có năn nỉ mấy Hưng cũng đi. Lương Hưng thua tôi nhưng lại hay tiêu sài hoang phí, cậu ấy có thể mua một cái áo khoác tầm 3, 4 triệu là quá thường tình, uống café cũng phải chọn chỗ sang chảnh để uống nên dù có đưa lương cho tôi thì số cậu ấy xin lại để tiêu hằng ngày cũng nhiều hơn khoản đã đóng.

Đỉnh điểm là khi mang bầu, tôi đi ra đi vào trong nhà như một chiếc bóng. Lúc này, trong mắt Hưng tôi chẳng còn gì để níu kéo được bước chân hay trái tim của cậu ấy khi béo lên đến 20kg, thân hình sồ sề. Tôi cũng chẳng đáp ứng được cho Hưng trong chuyện đấy, mà có muốn đáp ứng cũng không được vì nhìn thân hình tôi Hưng cũng thấy mất hứng thú.

Lo sợ mất Hưng, và con mình sau này khổ nên tôi vẫn luôn cố gắng kìm nén sự thất vọng để luôn dỗ dành Hưng để Hưng có thể ở nhà với tôi nhiều hơn và nhận thức được rằng cậu ấy sắp được làm bố nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Tôi còn phải nhờ đến sự tư vấn của cả bác sỹ tâm lý để tránh bị trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.

Và bây giờ, khi con tôi sinh ra mới được gần 1 tháng mà tôi đang cảm thấy mình mệt mỏi quá rồi. Nhìn con ngủ say mà nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Mang tiếng có chồng mà cũng như không. Hưng đi biền biệt, thậm chí biết ngày tôi sinh cậu ấy cũng không về nhà để đưa tôi đến bệnh viện, phải nhờ đến vợ chồng hàng xóm bên cạnh. Tôi không dám hé răng một lời với bố mẹ ruột vì sợ ông bà sẽ buồn. Con tôi được gần 1 tháng mà nó mới chỉ được gặp bố có 2 lần.

Biết tôi bị đối xử như thế này chắc chắn mẹ tôi sẽ không chịu nổi mà bà thì đang bị cao huyết áp nên tôi không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe bà. Tôi cứ cắn răng chịu đựng. Thuê người giúp việc để đỡ đần thêm. Bà giúp việc đến nhà tôi ở 1 tuần còn tưởng tôi là mẹ đơn thân nữa.

Giờ tôi mệt mỏi quá rồi, tôi biết chúng tôi sẽ không thể chung sống hạnh phúc được, nhất là khi trong suốt thời gian tôi mang thai và sinh con, chăm con, Hưng đã ra ngoài cặp bồ không phải 1 lần mà là rất nhiều lần.

Lắm lúc tôi bị stress quá, không kiềm chế nổi cảm xúc mà gào khóc nấc ầm ĩ cả dãy hành lang khiến hàng xóm phải chạy sang xem có chuyện gì. Nếu ngày xưa tôi chịu nghe lời mẹ thì chắc chắn tôi đã không phải sống trong đau đớn, dằn vặt như bây giờ.

Theo Như Thủy
Dân Việt

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm