“Ông già Noel của con đây”
(Dân trí) - Hồi chuông điện thoại réo inh ỏi, tôi lờ mờ đoán được có ai đó gọi cho mình. Mãi mà không ra khỏi chăn được. Tôi ngáp dài và với tay vớ lấy cái điện thoại, giọng thều thào ngái ngủ: “A lô”.
Tôi nghe xong, tay dụi dụi mắt, tỉnh rụi cả người. Miệng tôi vâng vâng nhưng mắt vẫn đang cố đảo khắp phòng để tìm xem đồng hồ ở đâu. Trời, tôi không tin vào mắt mình nữa, 12h đêm.
- “Sao ông nội lại điện cho con giờ này?”
- “Ông già Noel mới nhận được đôi tất con gửi về. Ông già Noel ông nội rất thương con lắm, học tốt nghe con, mùa đông Âu châu lạnh, giữ gìn sức khỏe đấy…”. Nội còn dặn dò tôi thêm rất nhiều. Nội nói đón giáng sinh một mình nơi xứ người thì đừng có tủi thân mà khóc lóc, dù một mình cũng phải ăn hết con gà quay to như lúc ở nhà… Tôi chẳng thể nói thêm gì, vì nước mắt đã chực trào ra. Tôi vâng dạ và tạm biệt ông nội. Bên ngoài ô cửa kính vô số bông tuyết đang rơi, mắt tôi nhòe nhoẹt đi vì kỉ niệm.
Ngày bé tôi đã thích mê những câu chuyện cổ tích của nước ngoài, lớn lên một chút lại thích sách giới thiệu về thiên nhiên của các nước châu Âu. Và năm nào cũng vậy, tôi treo chiếc tất ở cuối giường rồi lầm rầm đọc thầm điều ước trong đêm giáng sinh sau đó mới chịu đi ngủ. Và năm nào cũng vậy, điều ước của tôi luôn được ông già Noel thực hiện. Hồi đó đương nhiên tôi thích thú tin rằng ông già Noel nghe thấy tôi khấn nguyện. Những năm cấp 3 tôi vẫn làm thế nhưng tôi đã đủ lớn để biết rằng ông già Noel không băng qua ống khói hay cửa sổ để tặng quà cho tôi đâu. Nhưng tôi vẫn cứ luôn nhận được điều mình mong ước.
Trước ngày tôi lên đường sang Pháp du học, ông nội nói với tôi, bây giờ cháu Linh của ông đi học xa rồi, nếu có thì thầm điều ước đêm Giáng sinh ông cũng không nghe thấy được. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm. Ông nội cười hiền nói rằng lúc tôi còn nhỏ, ông bước vào phòng và nghe được tôi đang cầu nguyện, thế nên năm nào giờ đó ông cũng đến bên cửa để nghe ước nguyện và làm ông già Noel của tôi. Ông biết đến châu Âu là mơ ước của tôi, và giờ tôi đang sung sướng vô cùng khi chuẩn bị được đến nơi mình mơ ước để du học. Ngày lên đường tôi vẫn rất vui nhưng nhìn ông và nhớ lời ông nói lúc chia tay, mắt tôi cay xè.
Chuông nhà thờ đã vang ngân từng hồi dài. Tôi bừng tỉnh, không có ông nội và cũng không có cuộc điện thoại vào đúng chuông điểm giáng sinh như năm ngoái. Tôi nhận ra mình đang đón giáng sinh trên đất bạn. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, đèn điện lấp lánh, chuông nhà thờ ngân nga. Trong phòng tôi bật lò sưởi vẫn cảm thấy lạnh buốt. Đúng không khí giáng sinh của phương Tây mà tôi hằng mơ ước thưở bé nhưng tôi không còn vui nữa. Ông nội đang trên thiên đường rồi và chắc vẫn dõi theo ước nguyện của tôi. Tôi nhắm mắt lại, thầm khấn nguyện sao cho ngày về đoàn tụ cùng gia đình sớm gần hơn.
Khánh Ly